Bảo Yết tuyệt vọng nhìn kẻ khác đẩy mình vào chỗ chết mà không thể làm gì được. Cả cơ thể lẫn tâm trí cô lúc này đều không do cô điều khiển. Chỉ có thể để mặc cho trọng lực đem cô đi. Đến một nơi cực lạc nào đó không ai biết
Cô cảm thấy mình đang trôi giữa khoảng không tối tăm. Tối đến mức cô còn không thể nhìn thấy bản thân. Một giọng nói tiếp tục vang lên. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hiểu sao vô cùng ma quái, kì dị khiến Bảo Yết e sợ
"Nhớ lại đi chủ nhân! Người hãy mau nhớ lại đi! Chỉ khi người nhớ lại chúng ta mới có thể tiếp tục lý tưởng!"
-Nhớ lại cái gì? Lý tưởng của ai?
"Nhớ lại kí ức! Vì lý tưởng của chúng ta!"
-Chúng ta?
"Đúng! Của ta và chủ nhân."
-Ngươi....là....ai?
Giọng nói của Bảo Yết như mờ dần như thể chính cô đang chuẩn bị biến đi mãi mãi vậy.
"Ta là tri kỉ duy nhất của ngài. Ngài đã cứu ta mà đúng không? Ngài yêu ta nhất mà đúng không?"
-Ta yêu ngươi nhất?
"Đúng! Nhớ lại đi! NHỚ LẠI ĐI"
Giọng nói đó bỗng nhiên hét lớn khiến Bảo Yết giật mình. Rồi từ trong bóng tối một luồng sáng lóa mắt hiện lên. Trước mắt cô lúc này là rất nhiều hình ảnh. Tất cả đều là kí ức sao? Là kí ức của cô? Hàn Tử, Lê Dương, Lam Bình, Kim Long, Phi Mã, Thần và Kiệt, Nhật Nữ, anh họ Hải Bình, còn có ba và mẹ,........ Cô nhớ rồi! Cô nhớ lại rồi! Nhớ tất cả mọi chuyện. Cô đã nhớ cô là ai rồi. Cô tên Nam Cung Bảo Yết và cô là một.....
-NỮ PHỤ!
Bảo Yết đột ngột tỉnh dậy. Đập vào mắt cô ngay lúc này chính là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Cảnh tưởng này giống như lúc cô đến đây. Bản thân nằm trên giường, tỉnh dậy chỉ biết nhìn lên trần nhà. Chỉ khác thay vì cái đèn chùm đắt tiền thì bây giờ lại là mấy cái đèn trần thường dùng trong bệnh viện.
Bảo Yết nhớ, cô nhớ tất cả. Mọi kí ức từ trước tới giờ đều đồng loạt ùa về khiến cô khó chịu không thôi. Cô là một sát thủ làm việc ngầm, vô tình xuyên qua cuốn truyện và trở thành nữ phụ. Mặc dù đã cố tránh né nhưng cô liên tục gặp phải nữ chính cùng các nam chính của cô ta.
Bàn tay trong vô thức nắm chặt ga giường như muốn xé nát đó. Khốn kiếp! Cô còn chưa có quên đâu. Song Thư bỏ thuốc cô, Ma Thiên lợi dụng cô mất trí nhớ giam giữ cô. Còn Ngân nữa, cô ta chính là người hại cô rơi xuống vực. Bảo Yết với đôi mắt lạnh lùng khát máu trần đầy tức giận nhìn chằm chằm lên trần nhà. Là cô đã quá chủ quan. Tự cho rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu như cứ tránh xa đám người đó. Sự thật đã chứng minh ngược lại một cách rõ ràng, lẽ ra ban đầu cô nên lén xử tất cả bọn chúng.
Nhớ lại thì trong khoảng thời gian mất trí nhớ người cô ở cùng chính là Lãnh Ma Thiên, anh trai của Lãnh Kim Long. Nam nhân này trong nguyên tác vì ả Song thư kia sẵn sàng tuyệt tình với cả em trai mình, cũng chính nam phụ duy nhất. Tưởng hắn không có hứng thú gì với cô nào ngờ cứu cô về xong lại dùng thủ đoạn ti tiện để giữ cô lại. Từ từ Bảo Yết cô nhất định sẽ cho hắn cảm nhận cái gì gọi là địa ngục giữa trần gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!
Teen FictionTác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các...