Chương 68: Cảnh cáo

2.2K 134 22
                                    

Trụ sở của Nhất thị, đại sảnh chính

-Vâng! Cám ơn ngài rất nhiều vì đã dành chút thời gian. Tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ hẹn

".........."

-Tôi biết rồi! Hẹn gặp lại ngài ở đó

"......"

-Tạm biệt!

Song Thư cúp máy xong trong lòng vô cùng vui vẻ. Lại có thêm một tập đoàn lớn nữa ngỏ ý muốn hợp tác với Nhất thị. Dạo này tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Từ sau hôm Lam Bình đến tìm cô thì tung tích của Nam Cung Bảo Yết vẫn chưa được đính chính lại. Mọi người đều chìm trong hỗn loạn với tin thật, tin giả. Có lẽ hắn ta không thực sự tin cô. Mặc kệ đi! Cô đã nói những gì cô biết hắn lại không nghe, không tìm được người cũng đừng có trách cô. Thật ra không phải Lam Bình không tin mà là hắn muốn tự mình đến cứu Bảo Yết, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân để lập công chuộc tội với cô. Nhưng có thành công hay không thì phải chờ ý của lão thiên

Vốn trước kia Song Thư cũng đã tình cảm với Lam Bình. Nhưng từ sau buổi tiệc ở Âu Dương gia, mỗi lần gặp lại đều khiến trái tim cô ta trở nên nguội lạnh. Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng thì Song Thư nhận ra rằng bọn đàn ông chỉ là cái kệ để cô bước lên thôi. Cô ta không phải việc gì khổ sở vì bọn chúng.

Mối quan hệ dạo gần đây của cô với Mạc thị, Mộc thị và Âu Dương thị vô cùng tốt. Bọn họ cũng có ý muốn hợp tác. Tổng tài bên đó đều là những người đàn ông ưu tú trẻ tuổi, đối với cô cũng chỉ là xã giao bình thường nhưng Song Thư lại rất tự tin. Với khuôn mặt xinh đẹp trời cho này công thêm việc làm một Bạch liên hoa. Cô không tin không chinh phục được họ.

Vừa rồi là cuộc gọi hẹn gặp mặt để bàn chuyện làm ăn của một đối tác mới. Đây đã là đối tác thứ năm trong tháng rồi. Cô ta đang cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ. Ra đến cổng thì có chiếc xe hơi đã chờ sẵn. Song Thư bước lên xe, nghiêm giọng với tư thế của một người lãnh đạo:

-Mau đưa tôi đến nhà hàng Ocean!

Tài xế chỉ im lặng rồi xe từ từ ròi khỏi Nhất thị. Song Thư vừa mới làm việc một ngày vất vả nên tranh thủ thư giãn một lát trên xe trước khi đến nơi. Tuy nhiên đường đi không hiểu sao càng lúc càng lạ lẫm và vắng vẻ. Sau một hồi cô ta cũng nhận ra được sự bất thường này liền tức giận:

-Này! Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường tới nhà hàng

Vẫn như thế, tài xế lái xe vẫn chỉ im lặng coi thường tất cả lời nói của cô ta

-Anh kia! Anh có nghe tôi nói gì không?

-Anh làm việc kiểu này sao!!!!

-Cẩn thận tôi đuổi việc anh đó nghe chưa?

-Xin tiểu thư hãy giữ im lặng vì tính mạng của mình.

Lần này tài xế đã lên tiếng nhưng lúc này hắn một tay lái xe, tay kia cầm một khẩu súng lục chĩa thảng vào trán của Song Thư khiến cô ta sợ đến xanh mặt. hắn......hắn không phải là tài xế ....Hắn ....là ai????? Lẽ nào....

LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ