Lam Bình lái xe một mạch đến trụ sở của Nhất thị, trong lòng thì đang bùng lên một ngọn lửa. Nếu thực sự việc lần này của Bảo Yết có liên quan đến cô ta thì hắn thề kể cả hai người có từng là người yêu đi nữa hắn cũng không nể mặt đâu. Cô ta tốt nhất là nên vô can. Bước vào Nhất thị, không cần chờ nhân viên thông báo, Lam Bình liền lập tức lên phòng Phó giám đốc. Hắn tuy đang kích động nhưng vẫn từ tốn mở cửa bước vào. Song Thư nhìn thấy hắn thì có chút ngạc nhiên. Lam Bình vô tình bắt được một chút sự chột dạ của cô ta trong đáy mắt. Hắn nhíu mày lại, trong lòng đang thầm một phần quả quyết suy đoán của mình.
-Lam Bình! Sao anh tự nhiên tới đây vậy? Có việc gì sao?
Từ sau nói lời chấm dứt với cô ở bữa tiệc của Âu Dương gia khiến cô bị mất mặt, Lam Bình chưa một lần liên lạc lẫn tìm đến cô. Cô dù có tìm đủ mọi cách hắn đều tránh mặt. Lại thêm sau khi biết tin Bảo Yết mất tích, hắn ta lại chỉ mải đi tìm con đàn bà đó khiến cô vô cùng tức giận. Tuy nhiệm vụ được giao đã hoàn thành nhưng mà Song Thư vẫn muốn Lam Bình trở thành người đàn ông của mình. Thông minh, tài giỏi, lại đẹp mã giàu có, thử hỏi đó là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Nếu có một người như vậy cưng chiều mình thì không phải tiền đồ của cô cùng Nhất thị có thể lên như diều gặp gió sao? Thêm nữa có hắn bên mình mọi người sẽ phải ngước lên mà ngưỡng mộ cô, cảm giác ấy thật tuyệt.
Nhưng mấy tháng không chịu gặp tự nhiên lại đến đây tìm cô làm Song Thư vô cùng khó hiểu mà cũng có chút sợ hãi. Mặt hắn lúc này lạnh lẽo âm trầm đến đáng sợ. Quanh người hắn lại còn tỏa ra sát khí nồng đậm khiến cô có chút không chịu nổi. Không lẽ hắn đã biết nhưng lúc ấy cô đã dặn tên nhân viên ở đó không nói cho ai biết rồi mà! Còn đưa cho hắn tiền nữa, không thể nào có chuyện Lam Bình biết được.
Cái mà Song Thư không biết là người đã nói cho Lam Bình không phải là người cô ta đã dặn giữ mồm. Lúc cô bước ra rời đi thì đúng lúc anh ta quay về lấy tài liệu bỏ quên. Biết thân phận cô nên không dám gọi lại hỏi, cũng chỉ đoán là đi tìm giáo sư rồi kể lại thôi. Nếu Song Thư mà biết chuyện này chắc chắn cô ta hối hận đến chết mất.
Nhìn Song Thư, Lam Bình lạnh giọng mở miệng.
-Là cô đã lấy lọ dược mới của tôi?
Tuy là câu hỏi nhưng điệu bộ nói ra như là đã chắc chắn. Không mào đầu, không dò hỏi lập tức vào thẳng vấn đề khiến Song Thư giật mình không kịp phản ứng.
-Anh ....anh ...nói cái gì vậy? Em không hiểu gì cả! Lọ thuốc gì chứ?
-Cô còn muốn chối?_Lam Bình giọng ngày càng nặng khiến Song Thư cảm thấy áp lực
-Em không biết gì hết! Anh nói vậy là sao?
Tuy sợ nhưng Song Thư vẫn cố cái khiến cho Lam Bình càng tức giận.
-Thực sự không biết? Vậy thì chỉ cần thử thuốc mới của tôi đi!
Vừa dứt lời bỗng nhiên cổ họng của Song Thư trở nên bỏng dát đau đớn vô cùng. Giọng nói cũng biến dạng đi
-Anh.......
Lam Bình cười lạnh. Lúc lên đây hắn có gặp nhân viên đem cà phê lên phòng Phó giám đốc nên hắn liền vô thanh vô tức đem đổ thuốc vào đó. Lúc con người nói dối thì phản ứng cơ thể sẽ khác so với lúc bình thường. Và thứ này dùng sự khác lạ đó để phát huy tác dụng. tức là nếu người đó nói dối thì lập tức cổ họng sẽ đau đớn bỏng rát, nhưng chỉ cần nói thật thì cảm giác đó sẽ hết. Hắn cũng đã đứng ngoài một lát chờ cô ta uống rồi mới bước vào. Kết quả ra sao nay đã thể hiện rõ. Hàn khí tỏa ra khắp phòng, Song Thư lạnh người đến co rúm lại, tay vẫn ôm chặt cô họng sợ hãi nhìn lên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
LÀM NỮ PHỤ? XIN LỖI ĐÂY KHÔNG RẢNH!
Teen FictionTác giả: Twoevilcats ( đọc cũng biết bọn mình có hai người - Evilcat 1: ScorpiaBlacks hay gọi tắt là Scor - con mẹ kế bán con cầu vinh, Evilcat2 : Ly Ly - đứa cuồng ngược con cái, kể cả con đẻ) (Lưu ý trong trường hợp Scor không tiếp chuyện được các...