Chương 2: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

18.5K 414 14
                                    

Nghe thanh âm dịu dàng đầy lo lắng vang lên, Hàn Dạ Thần ngẩng đầu lên. Bỗng "Thịch" trái tim anh trật một nhịp khi nhìn cô gái trước mặt mình. Cô gái với ngũ quan thanh tú, không qua đẹp nhưng lại mê hoặc anh đến vậy. Đôi mày lá liễu đang nhíu lại vì lo lắng cho anh còn giọng nói nhẹ nhàng hay như từng nốt nhạc trong một bài hát. Trong lòng Hàn Dạ Thần như đang chảy qua một dòng ấm áp, đã lâu anh không cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người sau khi ba mẹ anh mất. Anh biết cô chân thành vì khi nhìn ánh mắt và cử chỉ của cô thì nó đều toát lên vẻ chân thành. Thấy Hàn Dạ Thần nhìn mình không chớp mắt, Mạc Vi Như có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu, hai tai hơi đỏ lên, cô cúi đầu nhẹ giọng nói

- Anh...anh gì ơi! Mặt tôi có dính gì sao?

- Há...à không...không có gì - Hàn Dạ Thần ngại ngùng, bộ dạng cô thật quá dễ thương khiến anh muốn ôm cô vào lòng. Chắc chắn nếu có ai nhìn thấy dáng vẻ này của anh thể nào cũng tròng mắt rớt xuống.

- Vậy sao anh nhìn tôi? - Mạc Vi Như cúi đầu

- ... - Hàn Dạ Thần mím môi, hai má thoáng qua chú sắc đỏ, anh quay đầu đi.

- Hì - Mạc Vi Như phì cười, trông anh ta thế mà lại đáng yêu quá, lời nghĩ không nhịn được mà bật thốt ra - Anh đáng yêu thật!

Hàn Dạ Thần giật mình, mắt mở to nhìn cô. Đáng yêu? Cô ấy nói mình đáng yêu? Anh nên có tức giận mà đánh người nhưng là cô nói, anh lại thấy buồn cười. Lần đầu nghe người khác nói anh đáng yêu, anh quả thực không biết nên thế nào!? Một câu khen của cô mà hỏng hết hình tượng băng lãnh của anh. Nhưng anh không tức giận mà là cao hứng. Phải! Là cao hứng.

Mạc Vi Như nhận ra lời mình nói vô ý, cô xấu hổ cúi đầu thấp hơn gần như muốn chôn mặt xuống đất "Sao vậy trời...huhu ngại chết đi được" Hàn Dạ Thần thiếu chút nữa bật cười, cô thật quá đáng yêu mà, Hàn Dạ Thần cảm giác mình đã yêu cô gái nhỏ trước mắt này rồi. Đây gọi là gì nhỉ? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Hàn Dạ Thần mỉm cười. Mạc Vi Như thấy anh không tức giận cũng không có nói gì, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, người ta không có tức giận nha...

Mạc Vi Như nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy, cô vừa đỡ anh vừa dịu giọng "Anh đứng dậy được không? Đầu còn choáng váng chứ? Để tôi đỡ anh về nhà tôi, anh thay quần áo luôn cho đỡ lạnh, ở đây buổi sáng dù có nắng ấm nhưng gió biển dễ cảm lắm! Nhà tôi ngay gần đây thôi, anh cố chịu chút nha" Hàn Dạ Thần dựa vào thân hình mềm mại mại của cô, anh không phải yếu đuối gì mà không đi được nhưng cô gái này lo lắng cho anh như vậy thì anh cũng nên tận dụng khoảnh khắc này mà kéo gần khoảng cách giữa cô và anh, được thân mật với cô, cảm giác thật thoải mái. Chỉ là, khi dựa vào vì chiều cao chênh lệch lớn, cô chỉ cao đến ngực anh mà anh từ trên liếc mắt xuống có thể thấy khe rãnh ngực sâu quyến rũ, nội y màu xanh da trời bao bọc, nổi bật màu da trắng nõn làm anh miệng đắng lưỡi khô. Chiếc áo thun của cô có hay không mà mỏng rộng đến vậy. Hàn Dạ Thần không khỏi cảm thấy nóng nực, giờ anh lại muốn ngâm mình trong nước lạnh cho vơi đi lửa nóng trong người. Nhìn đến bờ môi đang liên tục đóng mở nói chuyện với anh, Hàn Dạ Thần lại nhớ đến xúc cảm mềm mại ngọt ngào khi cô hô hấp nhân tạo cho anh, vị ngọt đó làm anh chỉ muốn chìm đắm trong đó, đáng lẽ anh nên giả vờ thêm. Haizzz thật đáng tiếc mà... nghe tiếng thở dài của người đàn ông bên cạnh mình, Mạc Vi Như thắc mắc

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ