Chiếc xe đi vào bãi đỗ xe ở Hàn thị, Minh Hạo xuống xe, anh toan bước vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, trước khi vào thang máy, anh còn ngoái lại nhìn Phó Ninh rồi nói "Cất xe xong cô thì cô lên phòng tổng giám đốc" Phó Ninh chán nản gật đầu.
Minh Hạo vào thang máy, anh ấn nút lên tầng 99. Phó Ninh sau khi cất xong xe cũng vòng ra cửa chính của Hàn thị, dùng thang máy dành cho nhân viên lên tầng 99 và đến phòng tổng giám đốc. Khi cô vừa mở cửa bước vào thì cũng là lúc Minh Hạo gọi xong cuộc điện thoại. Thấy Phó Ninh, Minh Hạo đưa tay ra phía ghế sofa ý bảo cô ngồi xuống, khi Phó Ninh đã yên vị trên ghế. Minh Hạo lấy trong ngăn bàn ra một tập giấy tờ dày bằng một găng tay đưa cho Phó Ninh.
- Từ bây giờ cho đến khi Mạc thư ký và Hàn chủ tịch đi công tác trở về thì cô sẽ là thư ký của tôi nên những công việc mà tôi giao cho cô, cô sẽ phải làm!
- Sao? Thư ký? - Phó Ninh bất ngờ, cô đưa tay chỉ vào mình như để xác minh.
Minh Hạo nhếch môi gật đầu.
- Tôi tưởng anh có thư ký rồi cơ mà!?
- Gia đình cô ta có việc nên đã xin nghỉ rồi... - Minh Hạo nói, anh sẽ không nói thật rằng cô thư ký kia của anh đã được dời sang một bộ phận khác ở một chi nhánh bên Mĩ.
- Nên anh giao cho tôi việc này...?
- Chẳng nhẽ cô muốn ngồi chơi xơi nước? Hay là làm một chân chạy vặt cho nhân viên khác trong tập đoàn? Rất tiếc là Hàn thị không cần một nhân viên phụ trách phần đó.
- Không, tôi... - Phó Ninh vội nói nhưng bị Minh Hạo cắt ngang lời
- ....đã là một nhân viên của Hàn thị thì cô nên biết mình phải như thế nào mới xứng đáng được ở lại,Cô biết rồi chứ!? - Minh Hạo cao giọng "dạy dỗ"
- Tôi biết - Phó Ninh nuốt nước bọt "Ực" một tiếng rồi bình tĩnh nói.
- Công việc của cô bắt đầu từ đây, cô đi khảo sát thị trường, gõ ra một bản kế hoạch thật hoàn hảo cho tôi và tập tài liệu này là để cô tham khảo - Minh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, anh đưa chồng giấy tờ cho Phó Ninh.
- Tuân lệnh! - Phó Ninh thở dài, cô nhận lấy chồng tài liệu, mới cầm trên tay mà cô đã cảm nhận được độ dày và nặng của nó thì lúc làm không biết bao giờ mới xong, tham khảo xong đống này cô không chết mới lạ.
- Không dễ chết như vậy được đâu - Đúng là cô không thể dễ chết vì tôi sẽ khiến cô chết từ từ, haha cho chừa cái tội dám chọc tức tôi. Minh Hạo đắc ý nghĩ thầm.
Nghe Minh Hạo bất chợt lên tiếng. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
- Tôi là người bình thường... - Minh Hạo khẽ cười.
- .... - Phó Ninh đúng là có chút hoảng thật rồi.
- Thôi, cô đi làm việc đi, mất thời gian quá.
- Vâng tổng giám đốc! - Phó Ninh hơi cúi người chào Minh Hạo.
Minh Hạo hài lòng phất tay ý bảo cô ra ngoài được rồi. Phó Ninh thở phào bước ra ngoài.
***************
Lúc đó, ở Hàn gia
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
Storie d'amoreChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...