Chương 65: Gọi anh là chồng

8.1K 163 25
                                    

"Vi Như, cơm cơm..." - Hàn Dạ Thần không kiên nhẫn kêu lớn, anh còn cầm đũa đập đập xuống bàn ladm người hầu đi qua gần phòng ăn cũng phải giật mình. Người đàn ông này từ khi nào lại biến thành trẻ con như vậy? Mạc Vi Như nhủ thầm, cô lau mồ hôi trên trán, hậm hực khuấy xong nồi canh rồi bước ra ngoài.

Thấy cô đi ra, Hàn Dạ Thần gãi gãi tóc cười hì hì. Mạc Vi Như chống nạnh "Thần, anh học đâu cái tính giống trẻ con thế hả?" "Anh đói..." Hàn Dạ Thần bĩu môi. Mạc Vi Như nén nhịn muốn phát hỏa, cô nhẹ nhàng nói "Anh đợi thêm một chút nữa thôi là có cơm ăn rồi, em nấu toàn món anh thích ăn nhất đó mà mấy món này nấu hơi lâu nên anh chịu khó đợi được không?" Nghe như rót mật vào tai, Hàn Dạ Thần vui vẻ gật đầu "Được"

Mạc Vi Như thở phào, cô vào phòng bếp làm nốt các món. Khoảng 10 phút sau, các món ăn đã được bày biện trên bàn, mùi hương tỏa ra thơm phức. Hàn Dạ Thần nuốt nước miếng, anh nhận lấy bát cơm mà cô xới cho mình. Hàn Dạ Thần dù đói nhưng động tác khi ăn vẫn ưu nhã muôn phần làm Mạc Vi Như cũng phải cảm thán, cô mà đói như anh thì chắc sẽ ăn không ngại mất hình tượng.

- Ngon quá, cơm vợ nấu đúng là số một! - Hàn Dạ Thần ăn xong bát cơm, anh híp mắt cười khen ngợi cô.

- Vợ cái đầu anh ý! - Mạc Vi Như đỏ mặt gắt lên, dù thế nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, vợ? Nghe thật thân mật, một danh từ gọi mà cô luôn muốn sau này được nghe từ...chính anh.

- Đằng nào sau này em chẳng là vợ của anh, không bằng cứ gọi trước - Hàn Dạ Thần cười nói, anh nhận lấy bát cơm thứ hai từ cô - Em cũng nên gọi anh là chồng đi là vừa!

- Không cần! - Mạc Vi Như bĩu môi, cô ăn cơm, không để ý đến anh nữa.

Hàn Dạ Thần chau mày, bỗng anh nhếch môi, ăn thêm miếng cơm với thịt kho. Hàn Dạ Thần đặt bát xuống, đứng dậy vòng qua chỗ cô. Mạc Vi Như hốt hoảng "Này này Thần, anh làm gì vậy!?" Hàn Dạ Thần một tay giữ ghế, một tay chống lên bàn, người nghiêng nghiêng giam cô lại trong vòng tay mình. Mạc Vi Như đỏ bừng mặt, hai tay đặt lên ngực anh đẩy đẩy ra "Anh...anh đừng áp sát thế!" Đương nhiên chút sức lực của cô không thể nào bằng bang chủ Hắc Dạ rồi. Hàn Dạ Thần cúi người, đôi môi mỏng khẽ bật ra từng tiếng "Gọi...chồng!" Mạc Vi Như lắc đầu, môi bặm lại. Hàn Dạ Thần cúi xuống hơn, khi hai môi gần kề nhau, anh nói lại "Gọi...chồng!" Mạc Vi Như vẫn kiên quyết im lặng, hai mắt cô còn trừng anh. Hàn Dạ Thần nhếch môi, anh cúi người hôn cô, đến lúc hai môi chuẩn bị chạm nhau, Mạc Vi Như nhắm mắt gọi to "Chồng!" Hàn Dạ Thần ngưng lại trong giây lát, anh cười híp mắt vui vẻ hôn "chụt" lên môi cô rồi quay về chỗ ăn cơm tiếp.

Mạc Vi Như sững người, cô thẹn quá hóa giận đứng lên "Thần! Anh chọc em..." Hàn Dạ Thần ưu nhã ngồi ăn cơm, nhẹ nhàng sửa lại "Không phải Thần, là chồng!" Mạc Vi Như thở hồng hộc vì giận, cô nén nhịn thở hắt ra. Ngồi xuống ghế đối diện anh, hậm hực ăn cơm. Hàn Dạ Thần nhếch môi cười, đưa đũa gắp cho cô miếng thịt kho "Vợ, em ăn đi!" Mạc Vi Như lườm anh nhưng cũng đưa bát nhận lấy, cô lẩm bẩm "Chồng gì mà đáng ghét lại đáng yêu" Hàn Dạ Thần tai thính nghe thấy rõ, anh khẽ cười. Giả bộ hỏi lại "Vợ nói gì? anh không nghe rõ" Mạc Vi Như ngẩng đầu, gắp cho anh thêm thịt, cô cười "Chồng ăn nhiều vào!" Hàn Dạ Thần dù vẫn muốn chọc cô nữa nhưng nghe cô thân mật gọi anh là chồng, anh hài lòng cười "Được, thưa vợ!" Mạc Vi Như bật cười. Hai người cùng nhau ăn cơm. Thay nhau gắp thức ăn cho nhau. Khung cảnh hết sức ngọt ngào làm cho ai nhìn vào cũng ghen tị.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ