Thế Hải lên xe lái đi, đi được nửa đường, anh bỗng thấy khát nước mà ở phía trước có một cửa hàng tiện lợi nên Thế Hải đỗ xe vào lề đường và đi vào. Anh lấy hai chai nước lọc, một vài gói mì ăn liền ra quầy thanh toán, cô thu ngân đang tính tiền thì một giọng nói vang lên làm anh ngạc nhiên quay đầu lại "Phó giám đốc? Là anh sao?" Hà Yên bất ngờ nói. Hai người đúng là có duyên, đây là lần gặp tình cờ thứ ba rồi. Thế Hải cũng bất ngờ không kém, anh mỉm cười "Gọi tôi là Thế Hải đi, đây không phải công ty nên không cần câu nệ làm gì" Hà Yên xoa xoa tóc "Hì, tôi biết rồi, Thế Hải"
Thanh toán xong, hai người sánh vai ra ngoài. Thế Hải hỏi "Cô có cần tôi đưa về không?" Hà Yên lắc đầu "Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi, anh cứ về đi"
- Trời tối thế này ai lại để phụ nữ đi một mình về nhà, cô lên xe tôi đưa về cho
- Không cần đâu mà - Hà Yên ngại ngùng xua tay - An ninh quanh đây an toàn lắm, anh đừng lo, tôi tự về được
Thế Hải khẽ thở dài nghĩ "Cô gái cứng đầu" anh đành nắm tay cô kéo lên xe. Hà Yên bị anh nắm tay làm ngây ngẩn cả người nên không kịp phản ứng gì. Đến khi hoàn hồn lại thì Thế Hải đã khởi động xe lái đi. Hà Yên lắp bắp "Anh...anh sao lại...???" Thế Hải cười "Cũng tại cô cứng đầu quá đấy, tôi có lòng tốt đưa cô về thì cô cũng phải nhận đi chứ!" nói rồi anh hỏi "Nhà cô ở đâu?" Hà Yên nhìn gương mặt điển trai lấp ló dưới ánh đèn đường làm cô đỏ mặt, Hà Yên quay đầu nhìn ra ngoài "Ngõ XX đường YZ" Thế Hải biết được nhà cô, anh thấy vui hơn hẳn. Chiếc xe đen đắt tiền bắt đầu chuyển động trên đường.
Vì ngõ khá bé nên xe ô tô không đi vào được, Thế Hải đành tiếc nuối để cô xuống xe ở đầu ngõ. Hà Yên bước xuống xe, cô cúi người "Cảm ơn anh nhiều, đã phiền anh đưa tôi về rồi" Thế Hải ngồi trong xe mỉm cười "Không có gì, là tôi muốn đưa cô về thôi mà" Hà Yên đỏ mặt vội chào rồi quay người bước vào trong. Bỗng Thế Hải gọi cô lại, Hà Yên thắc mắc quay đầu. Anh xuống xe đưa cho cô một tấm card "Trong đây có số điện thoại của tôi, có việc gì cần giúp đỡ thì cô cứ gọi cho tôi nhé" nói xong anh lên xe lái đi. Hà Yên cầm tấm card trong tay, nhìn chiếc xe đen dần lẫn vào trong bóng tối kia mà trái tim nhộn nhạo vài phần.
******************
Ngày cuối tuầnLê Lê đến nhà Hà Yên chơi, hai người đang xem phim cùng nhau thì Hạ Yên lên tiếng "Này Lê Lê, cho tớ hỏi một câu nhé?" Lê Lê gật đầu. Hà Yên trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng hỏi "Nếu có một người đàn ông sẵn sàng giúp cậu khi cậu cần, đưa cậu về mỗi tối, quan tâm cậu...thì đó có phải là...người đó đã thích cậu rồi không?" Lê Lê ngẩn người xong cô bật cười "Haha có thể lắm chứ! Nhưng không thể chắc chắn được, có thể vì anh ta là người tốt đi, hoặc là anh ta tiếp cận tớ vì điều gì đó thì sao? Không thể loại trừ khả năng này..." Hà Yên nhíu mày "Hai người mới gặp nhau lần đầu thì có gì để tiếp cận đối phương?"
- Có thể cô gái đó giống với bạn gái cũ của anh ta hoặc gia đình cô ấy từng có mối thù gì đó với gia đình anh ta hoặc là anh ta chỉ muốn tìm cảm giác mới - Lê Lê xoa cằm nói, cô liếc mắt gian tà sang Hà Yên - Cô gái đó là cậu đúng chứ!?
- Cậu...cậu nói gì vậy? Không phải đâu, tớ thì làm gì có ai chứ - Hà Yên đỏ mặt chối
- Haha tớ còn lạ gì cậu nữa - Lê Lê nhếch môi, cô ngả người ra sau - Thế nào? Nói đi, anh ta là ai? Gì mà khiến cậu phải suy tư thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...