Ngoại truyện 3: Sinh con

8.4K 178 8
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, Mạc Vi Như dựa người vào ghế tựa đọc sách. Hàn Dạ Thần hôm nay phải đến tập đoàn xử lý công việc quan trọng. Dù anh rất muốn ở nhà với cô. Mạc Vi Như thở dài, cô lại nhớ anh rồi!

"Phu nhân" ông quản gia cầm cốc sữa bước đến đặt xuống bàn. Mạc Vi Như làm bộ giận dỗi "Bác ơi, cháu đã nói là bác đừng gọi cháu là phu nhân nữa rồi mà" ông quản gia mỉm cười không nói gì. Cô cầm cốc sữa lên uống, rồi trầm ngâm nhìn ra phía xa. Nhìn cô có vẻ tâm trạng, ông quản gia khẽ hỏi "Cháu đang nhớ đến thiếu gia sao?" Mạc Vi Như mỉm cười gật đầu. Ông quản gia nhìn lên bầu trời nói "Bác thấy rất là hạnh phúc, được thấy thiếu gia hạnh phúc vui vẻ bên người mình yêu là mong ước cả đời của bác." Mạc Vi Như nắm tay ông "Cháu rất cảm ơn bác vì đã ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy!" "Điều đó là đương nhiên, cháu không cần phải cảm ơn ta"

Mạc Vi Như cầm cốc sữa lên uống, vừa đưa đến miệng thì một cơn đau từ bụng truyền đến làm cô thét "Á" lên một tiếng. Cốc sữa rơi xuống sàn vỡ choang, ông quản gia hốt hoảng "Vi Như, cháu làm sao vậy?" Mạc Vi Như ôm bụng đang đau quằn quại, cô khó nhọc lên tiếng "Cháu... bụng cháu đau quá..." những người làm nghe tiếng hét của thiếu phu nhân, vội vã chạ ra. ông quản gia kêu người làm gọi xe cấp cứu, dọn mảnh thủy tinh rải rác xung quanh còn ông ở lại lo cho cô.

Ở Hàn thị, tại phòng họp

- Dự án này hủy bỏ đi! - Hàn Dạ Thần lạnh lùng nói

- Nhưng thưa chủ tịch, nếu hủy bỏ bây giờ thì e rằng không ổn lắm... - Một vị giám đốc e dè nói.

- Không ổn ở chỗ nào? Bà nói xem... - Hàn Dạ Thần nhướn mày.

- Những khoản mà chúng ta đã chi trả, hủy bỏ rồi người thiệt là chúng ta, vừa mất đi số tiền đã trả vừa mất đi cơ hội làm ăn lớn.

- Haha... - Hàn Dạ Thần bật cười, anh ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau - Vậy sao? Tôi không nhớ là tôi đã kí xét cái dự án này, vậy tiền đâu mà đổ vào?

Không khí bỗng chìm xuống âm độ, mọi người ai ai cũng đều thấy lạnh sống lưng trừ hai người. Minh Hạo ngồi bên cạnh thở dài khẽ lắc đầu. Tử Âu thì mỉm cười như đang xem kịch hay, mỗi lần đại ca xử mấy tên ngu ngốc này, anh đều thấy thú vị!

- Cái dự án này của bà, nên vứt đi là vừa... - Hàn Dạ Thần cầm tập phai lên ném thẳng xuống sàn nhà, giấy tơd bay tứ tung. Anh nhìn quanh một lượt - Một giám đốc ở Hàn thị mà có quyền lấy tiền tập đoàn để tự ý thi hành dự án của mình, các người đúng là to gan!!

Mọi người run sợ cúi đầu, mặt bà giám đốc tái mét "Tôi... tôi... không có..." Hàn Dạ Thần nhìn sang Minh Hạo. Minh Hạo mỉm cười "Tôi cũng không nhớ là tôi đã kí xét dự án này" Tử Âu nhún vai ý tôi cũng như vậy. Hàn Dạ Thần im lặng rồi nói "Tổng giám đốc nhân sự Kim Quốc, về việc xử phạt nhân viên như thế nào cho đúng, ông đã biết rồi chứ hả?" Kim Quốc đứng dậy cung kính cúi đầu "Dạ rồi thưa giám đốc"

Hàn Dạ Thần định đứng dậy ra khỏi phòng họp thì điện thoại anh reo lên. Nhìn số điện thoại nhà trên màn hình, anh không khỏi có chút bất an. Vì thế anh ngay lập tức ấn nút nghe, giọng ông quản gia hốt hoảng nói gì đó. Hàn Dạ Thần ngưng đọng vài giây rồi lập tức cúp máy chạy ra ngoài làm ai cũng ngạc nhiên. Minh Hạo nhìn Tử Âu "Chắc chuyện của chị dâu rồi, tập đoàn giao cho cậu quản lý" Tử Âu gẩ đầu.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ