"Ê Thần, người yêu cũ của cậu kìa!" Minh Hạo ngồi ghế sau cùng Hàn Dạ Thần. Trong lúc xe đang đứng chờ đèn đỏ thì Minh Hạo chợt thấy Mạc Vi Như phía bên đường. Hàn Dạ Thần hướng mắt ra ngoài cửa kính xe. Anh thấy cô đang đi bên cạnh Thế Hải, hai người ríu rít trò chuyện. Bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Minh Hạo nhếch môi, hứng thú tăng lên, bắt đầu mở miệng thêm dầu vào lửa "Chà...coi kìa, thân mật hết sức! Ai độc thân hay vừa mới chia tay người yêu chắc chắn khi nhìn vào đều sẽ cảm thấy ghen tị. Haizzz...huhu phận cô đơn lẻ bóng, liệu ai thấu hiểu" thuộc hạ lái xe không nhịn nổi phì cười nhưng đụng phải cái lườm cháy mặt của Boss qua kính chiếu hậu thì anh ta đành ngậm miệng lại, chỉ có thể khó khăn nhịn cười.
- Thôi nói nhảm đi! - Hàn Dạ Thần lạnh giọng
- Cậu cũng thật là...sao lại trút giận lên đầu người khác chứ!? Tớ nói đúng mà, trúng tim đen rồi thì thôi... - Minh Hạo nói nhỏ dần, anh biết anh sai rồi.
- Hừ!
Biệt thự Hàn gia
"Kinh...kong" "Xin hỏi ai vậy?" Ông quản gia nghe tiếng chuông cửa liền nhìn qua màn hình gọi "Là cháu tiểu Như đây ạ!" Mạc Vi Như cười nói. Ông quản gia vui vẻ nhấn nút mở cửa. Cô vừa bước vào biệt thự thì Hàn Dạ Thần cũng bước từ trên tầng xuống. Thấy cô anh nhíu mày "Cô đến đây làm gì?" Hừ, không phải là đang đi chơi với tên kia vui vẻ đến quên mọi chuyện sao? Còn nữa, dám bảo anh không có quyền cấm cản cô đi quen người khác. Nghĩ lại mà anh vẫn cảm thấy tức giận.
Mạc Vi Như liếc anh một cái "Sao anh nặng nề thế!? Em đến là muốn tặng anh quà..." Hàn Dạ Thần nghe cô nói vậy, bên trong lòng liền rộn rạo mong chờ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra một bộ chán ghét "Quà? Cô tặng cho tôi làm gì? Tôi nhớ là chúng ta đâu có quan hệ" Cô bặm môi, nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn! Cô mỉm cười "Sao lại không có quan hệ gì? Dù trên thực tế là đã chia tay nhưng cũng là bạn bè chứ nhỉ? Hì, hôm nay em đi mua sắm, có mua cho anh..." cô lấy trong túi xách ra chiếc áo mi màu xanh da trời đậm, cùng chiếc cavat màu trắng viền đen "Chiếc áo sơ mi này, chiếc cavat này nữa, em nghĩ chúng sẽ rất hợp với anh.
Hàn Dạ Thần hai mắt hướng theo quà mà cô mua cho anh, sự vui mừng trong lòng lại dâng trào. Nhưng nghĩ đến thời gian chỉ còn một tuần nữa thôi, anh đành nén nhịn dù rất thích. Làm vẻ lạnh nhạt cầm chiếc áo sơ mi lên, giơ qua giơ lại rồi xem mác nhãn hiệu ở cổ áo, giọng khinh khỉnh "Cô nghĩ tôi sẽ mặc chiếc áo rẻ tiền như vậy sao?" Mạc Vi Như tắt ngúm nụ cười, ông quản gia đứng nấp ở chỗ không xa cũng phải giật mình, thiếu gia nói gì vậy? Ông có nghe nhầm không? Hàn Dạ Thần thở phào trong lòng, có công hiệu rồi đây "Cả chiếc cavat này nữa, hàng đa cấp hở? Không biết nếu tôi đeo nó lên cổ thì có nên tự thấy xấu hổ không? Cô nói xem...?" Mạc Vi Như gượng cười "Em chỉ mua được quà cho anh như vậy thôi, tại thu nhập của em cũng không có nhiều." Cô cũng đã đi làm thư ký trở lại nhưng lương hiện giờ chưa thể có, còn hơn một tháng nữa cô mới nhận được lương, thêm việc Hàn Dạ Thần chèn ép cô nên cô đã xin thêm việc làm ở bên ngoài, là dạy ngoại ngữ và phiên dịch viên nhưng lương cũng không được bao nhiêu. Hàn Dạ Thần cười nhạo "Làm thư ký chủ tịch cho tôi còn ngại thu nhập không đủ sao? Tiền tiêu sao lại hết nhanh như vậy? Cô không phải là thấy tiếc tiền khi mua đồ cho tôi chứ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...