Ngoại truyện 15: Thế Hải - Hà Yên (2)

1.6K 65 10
                                    

Nhìn cô gái quen thuộc với mái tóc đen ngắn, gương mặt xinh xắn với bộ dạng kinh ngạc nhìn mình, Thế Hải cũng cảm thấy bất ngờ. Dù rất thắc mắc tại sao cô gái này lại ở đây nhưng vì còn có nhân viên đằng sau nên anh không tiện hỏi. Thế Hải khụ khụ vài tiếng, anh liếc cô một cái rồi bước đi tiếp vào thang máy. Thư ký thấy vậy vội chạy theo, anh ta cũng nhận ra cô gái trước mặt này là cô gái hôm trước hại anh bị lỡ việc. Hà Yên nhìn bóng anh khuất sau thang máy, trong lòng cô còn đang cả kinh. Anh ấy sao lại ở đây? Hơn nữa còn không muốn nói chuyện với mình? Hà Yên bỗng cảm thấy tủi thân, phải rồi, cô đâu phải là người đáng để anh phải để ý đâu. Thở dài một hơi, cô nhìn hồ sờ trên tay mình, cô mỉm cười. Nếu được thì có lẽ hai người có thể chạm mặt nhau hàng ngày rồi.

Tại phòng phó giám đốc

- Cô ấy sao lại ở đây? - Thế Hải

- Dạ thưa phó giám đốc, ban nãy tôi có đi hỏi phòng nhân sự thì được biết là cô ấy đến tham gia phỏng vấn vào bộ phận PR - Thư ký

Thế Hải chống cằm nhếch môi cười "Không cần lựa chọn nữa, cậu phê duyệt cho cô ấy đi..." thư ký nhíu mày nghĩ "Phó giám đốc, anh đây là giúp người ta đi cửa sau sao?" nhưng cũng không dám nhiều lời mà tuân lệnh. Sau khi thư ký rời đi, Thế Hải trầm ngâm suy nghĩ. Nếu lấy cô làm người giúp anh quên đi tiểu Như thì cũng thật không phải, nhưng lúc này thật sự anh không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ đối diện với mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều...

********************
"Yeahhhhh...." Hà Yên vui mừng nhảy cẫng lên hét lớn. Cô mới nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển vào phòng PR của công ty máy tính lần trước. Thật không thể tin nổi mà!!! Hà Yên lập tức lấy điện thoại gọi cho người bạn thân nhất của mình - Lê Lê mà khoe. Cô bạn thân Lê Lê cũng vui mừng cho Hà Yên "Hà Yên, để ăn mừng cho việc này, cậu phải mời tớ đi ăn thật ngon đó!" Hà Yên bật cười "Bộ cậu là heo hả? Suốt ngày ăn với ăn" "Xí uh thì heo đấy, thế có cho con heo này đi ăn không đây? Tớ đang đói lắm rồi, tiện thể đi luôn, tớ sẽ đến đón cậu nhé! Bye" Lê Lê nói một tràng rồi cúp máy. Hà Yên giật giật khóe môi, đây là cô tìm được việc hay bạn cô tìm được việc đây??? Khẽ lắc đầu, cô vào phòng sửa sang lại vẻ ngoài để ra ngoài.

Hai cô gái khoác tay nhau đi dạo trên phố. Lê Lê với thân hình khá mũm mĩm, nhưng ngũ quan rất đáng yêu. Cô vui vẻ chỉ vào một nhà hàng cách chỗ hai người đứng không xa "Yên Yên, chúng ta vào đó đi" Hà Yên chưa kịp nói gì thì đã bị cô kéo đi luôn. Đây là một nhà hàng Trung Quốc nhỏ, cách trang trí ấm cúng và giá cả phải chăng nên Hà Yên cũng yên tâm được phần nào. Lê Lê nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Hà Yên khi nhìn vào cuốn thực đơn mà bật cười "Haha coi cậu kìa, cứ như vừa buông bỏ được gánh nặng lớn nhất cuộc đời ý" Hà Yên lườm cô.

Các món ăn được dọn lên, vừa cầm dĩa lên chuẩn bị ăn thì một giọng nam vang lên khiến cô khựng lại "Hà Yên?" Hà Yên cắn môi, không cần nhìn mà chỉ cần nghe giọng nói thôi là cô đã biết người đó là ai. Không ai khác ngoài tên bạn trai cũ đáng ghét đó. Lê Lê thấy cô im lặng, không khỏi thay cô ra mặt "Lạc Khải, anh có thể tránh ra được không? anh làm chúng tôi thấy mất ngon rồi đấy" Lạc Khải hừ lạnh "Tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi, một người bị người khác ruồng rẫy như vậy lại có thể điềm nhiên ra ngoài ăn nhà hàng, thật là mạnh mẽ a" Hà Yên nắm chặt chiếc dĩa ăn, cô đứng dậy, quay người nhìn về Lạc Khải, mỉm cười nói "Anh quá khen rồi! tôi phải nói với anh rằng tôi rất biết ơn vì đã chia tay với anh không nếu còn bên anh thì chắc tôi chết đi còn hơn" "Cô..." Lạc Khải trợn mắt.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ