Chương 21

8.5K 227 7
                                    

Ngày chủ nhật, nơi Mạc Vi Như đang ở trọ

Cô vẫn đang say giấc trên chiếc giường nhỏ, ngày ngày đều toàn công việc là công việc, bận bịu mệt mỏi hết sức. Mãi mới có một ngày nghỉ, bảo sao người không hay ngủ nướng như cô lại như vậy.

Bỗng điện thoại reo lên, Mạc Vi Như mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại để trên đầu giường "A..lô..."

- Như Như - giọng mẹ Mạc từ đầu dây bên kia, bà nghe thấy giọng khác lạ của con liền hỏi - Con vẫn còn ngủ sao?

- Vâng....hôm nay chủ nhật được nghỉ mà mẹ - Mạc Vi Như hỏi - Có chuyện gì hả mẹ?

- Uh, mẹ muốn nói với con một chuyện

- Mẹ nói đi

- Mẹ biết con đã ổn định được cuộc sống rồi, mọi thứ tạm thời có thể khiến mẹ yên tâm nhưng ở một thành phố lớn không có ai quen biết thì nhỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra thì cũng không dễ tránh được....

- Haizzz... vẫn là chuyện này sao mẹ? - Mạc Vi Như thở dài - Mà con có người quen ở đây rồi!

- Người quen? Ai vậy? Quen từ bao giờ? -mẹ Mạc ngạc nhiên

- Là một người bạn quen trong chuyến đi thôi mẹ ạ - Đúng là cô có quen một...hai người ở đây nhưng không phải là bạn trong chuyến đi, cô nói để cho bà yên tâm hơn.

- Thật chứ!? Sao lần trước con không nói với mẹ? - mẹ Mạc vẫn còn nghi ngờ

- Thì tại...con quên mất!

- Như Như... - mẹ Mạc im lặng hồi lâu rồi nói - Có quen hay không thì cũng chỉ là mới quen, không thật sự tin tưởng được, mẹ sẽ nói Thế Hải đến thành phố A với con

- Mẹ nói...để anh Thế Hải đi?

- Uh, Thế Hải là người mẹ tin tưởng nhất để giao trọng trách chăm sóc cho con, để nó ở với con, mẹ mới yên tâm được

- Mẹ... mẹ cho anh ấy lên đây thì mẹ mới yên tâm về con được nhưng con thì con không yên tâm về ba mẹ, cần có người thay con ở bên cạnh ba mẹ, ba mẹ cần hơn con

- Như Như, con thật bướng bỉnh! Không khác gì hồi nhỏ - mẹ Mạc khẽ cười - Bảo sao Thế Hải nó cũng bị lây cái tính xấu này của con, cứ đòi ở lại chăm sóc cho ba mẹ dù mẹ thấy nó cũng muốn đi lắm!

- .... - Mạc Vi Như im lặng nghe bà nói tiếp

- Ba mẹ cũng già rồi, điều hạnh phúc nhất của ba mẹ là chỉ mong con gái mình bình an vui vẻ và hạnh phúc, có một người chồng tốt, sinh một đứa con ngoan, nuôi dậy nó như ba mẹ nuôi con để nó trở thành người hoàn hảo như con gái mẹ giờ đây. Đây không phải chia xa hẳn, khi nào rảnh hai đứa vẫn có thể về chăm ba mẹ mà. Con hãy để nó ở bên cạnh con, thằng bé sẽ rất tốt với con, mẹ tin là thế!

- Bỗng dưng mẹ nói những lời này, con thấy xa cách quá - Mạc Vi Như cảm thấy hơi cay mắt - Vâng được, con nghe theo quyết định mẹ

- Haha con gái, vậy là được rồi! Bye bye con gái yêu - mẹ Mạc vui vẻ nói rồi cúp máy.

Mạc Vi Như thở dài, nói chuyện với mẹ làm cô thấy hết buồn ngủ rồi, rắc rối quá đi thôi! Xem đồng hồ đã gần 12h, không khỏi giật mình. Mình đã ngủ lâu như vậy sao? Nếu mẹ không gọi đến thì mình còn định ngủ đến bao giờ!? Mạc Vi Như vò mái tóc rối đứng dậy đi vào WC.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ