Trời tờ mờ sáng, Mạc Vi Như vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài. Hàn Dạ Thần cả một đêm ngồi cạnh giường, anh mệt mỏi dựa người vào tường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, ánh mắt anh chỉ nhìn vào gương mặt say giấc của cô, cứ như vậy và chỉ như vậy mà thôi.
"Reng...reng" chiếc điện thoại bàn kiểu hoàng gia ở tủ đầu giường vang lên. Hàn Dạ Thần bị nhức đầu, anh khó chịu với lấy ống nghe "Có việc gì!?". Đầu dây bên kia bị giật mình bởi tiếng quát của Hàn Dạ Thần, anh ta nuốt nước bọt rồi nhẹ giọng nói "
- Xin lỗi xin lỗi, tôi làm phiền ngài rồi! Chỉ là có việc quan trọng cần nói với ngài mà tôi gọi vào điện thoại di động của ngài không được nên mới phải gọi vào số ở điện thoại bàn, ngài...không sao chứ!?
- Là chuyện gì? - Hàn Dạ Thần day day huyệt thái dương.
- Người của ta bên Hong Kong gặp chuyện rồi ạ! - giọng nói người đàn ông mang theo phần khẩn trương.
- Kết nối với SC - Hàn Dạ Thần nói rồi đặt ống nghe xuống
( SC: là một ứng dụng gọi chính diện do chính những tinh anh về máy tính của Hắc Dạ tạo ra riêng cho bang Hắc Dạ, có độ bảo mật cao, không một hacker nào có thể phá bỏ được màn bảo vệ của ứng dụng. SC được dùng để liên hệ với người khác qua một màn hình vi tính, những thông tin bảo mật và quan trọng đều được lưu giữ trong SC một cách vẹn toàn. Và chỉ những người quan trọng, có địa vị cấp cao trong bang mới được xem những thông tin đó. Có thể nói ngoài bang chủ Hắc Dạ là Hàn Dạ Thần và bang phó Minh Hạo, rồi Nghị Phong và Tử Âu thì không một ai xâm nhập được SC )
Anh nhìn qua cô gái nằm trên giường, thở dài một hơi rồi đi đến bên cạnh cô, người hơi cúi xuống, hôn lên trán cô thật lâu rồi trầm giọng lên tiếng "Vi Như, anh có chút việc phải đi nhưng anh sẽ quay lại bên em sớm thôi, chờ anh nhé!" Lưu luyến không muốn buông cô ra, Hàn Dạ Thần phải kiềm chế lại nỗi đau xót đang lan tỏa trong con người mình lúc anh. Anh quay người mở cửa bước ra ngoài.
Ông quản gia đã dậy từ sớm, ở trong bếp đi ra, nhìn thấy Hàn Dạ Thần vội cung kính cúi đầu "Hàn thiếu!" Hàn Dạ Thần gật đầu như đáp lễ rồi anh đi thẳng về phía thư phòng. Ông quản gia nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, đau lòng thở dài. Vị tiểu thư kia lần đầu ông mới được nhìn thấy, cô gái này có vẻ đẹp thanh tú ngọt ngào và rạng rỡ, còn có quan hệ không rõ với Hàn thiếu gia.
Tối hôm qua, được nhìn thấy những cảm xúc chân thực của Hàn Dạ Thần, thực sự là một điều xa xỉ đối với ông. Từ sau khi ông bà chủ xảy ra chuyện không may thì ông không bao giờ thấy được những cảm xúc đó trên gương mặt của Hàn Dạ Thần nữa. Là đau đớn, là tuyệt vọng, là chần chừ, là phân vân, là hối hận! Ông không biết phải nghĩ như thế nào? Đây rốt cuộc là điều tốt hay điều xấu? Cho dù thế nào đi nữa thì chỉ cần Hàn Dạ Thần hạnh phúc và được thấy thiếu gia quay trở lại những ngày tháng vui vẻ, thấy được nụ cười hiếm hoi trên gương mặt băng lãnh đó thì quả thực người quản gia như ông không trông mong điều gì hơn nữa. Và ông tin rằng đây cũng là mong muốn của ông bà chủ đối với Hàn Dạ Thần.
********************
Bên trong thư phòngHàn Dạ Thần ngồi trên ghế bành, đối diện với màn hình máy tính. Người đàn ông gương mặt hung dữ với vết sẹo dài bên má trái hiện trên màn hình. Anh ta nghiêm túc nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...