Chương 64: Làm cơm cho anh

7.3K 184 21
                                    

Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như lên xe là chuyện của 30 phút sau. Minh Hạo lên ghế trước ngồi để nhường cho hai người kia ngồi gần nhau. Ông quản ga cười cười không nói gì, Hàn Dạ Thần nhướn mày nhìn anh như muốn nói "Biết ý đấy nhỉ?" Còn Mạc Vi Như thì đỏ mặt, tay cô vẫn bị Hàn Dạ Thần nắm chặt.

Hai người ngồi ghế sau, Mạc Vi Như muốn anh buông tay vì cô cảm thấy hơi nóng, lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi khiến cô không thoải mái dù rằng cô rất thích anh nắm tay cô như vậy. Hàn Dạ Thần ương ngạnh không chịu buông, anh nắm chặt tay cô hơn, miệng cười cười, anh ghé sát mặt cô thì thầm "Vi Như, anh sẽ không buông tay trừ khi em...nhắc lại ba chữ kia" Mạc Vi Như ngạc nhiên rồi như nhớ lại khung cảnh vừa nãy, mặt cô đỏ bừng, quay đầu nhìn ra ngoài. Hàn Dạ Thần không chịu, tay còn lại đưa lên nắm nhẹ cằm cô xoay lại, giọng có phần trẻ con "Vi Như, nói đi, anh muốn nghe..."

"Phụt..." - Minh Hạo rốt cuộc không nhịn nổi mà phát ra tiếng, anh nhanh chóng bụm miệng lại, chậm rãi quay đầu ra sau, đụng phải ánh mắt muốn giết người của Hàn Dạ Thần. Minh Hạo cười xòa "Haha thứ lỗi thứ lỗi, cứ tự nhiên, đừng để ý đến mình". Ông quản gia đang lái xe cũng phải khẽ lắc đầu, cậu Minh thiếu gia này thật giỏi phá hỏng chuyện của người khác nhưng kể ra Hàn thiếu gia lần đầu tiên trông đáng yêu và trẻ con như vậy, thật làm ông kinh ngạc. Ông quản gia mỉm cười tiếp tục lái xe.

Mạc Vi Như quay sang Hàn Dạ Thần, đỏ mặt lườm anh. Hàn Dạ Thần ngay lúc này hôn "chụt" lên môi cô một cái thật rõ. Mạc Vi Như lúng túng đẩy ạn ra, Hàn Dạ Thần cười cười ôm lấy cô.

Minh Hạo ngồi ghế trên nhìn gương chiếu hậu, mồ hôi chảy ròng ròng, hai cái người này, không phải là đã quên trên xe còn có hai người độc thân hay sao? Ông quản gia thì không nói làm gì nhưng còn anh? Không chịu được mà...

Xe dừng trong sân biệt thự Hàn gia, Hàn Dạ Thần nắm tay Mạc Vi Như bước xuống xe. Hai hàng người hầu cùng vệ sĩ đã xếp ngay ngắn cung kính cúi đầu chào "Ông chủ và phu nhân đã về!" Hàn Dạ Thần lạnh lùng dắt tay cô bước vào, Mạc Vi Như đỏ mặt gật đầu chào.

Vừa mới bước vào sảnh, Hàn Dạ Thần đã kéo cô lên lầu vào phòng của anh. Đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của người làm và Minh Hạo.

Mạc Vi Như chưa kịp phản ứng gì đã bị Hàn Dạ Thần đè vào cửa, anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn mãnh liệt khiến cô khó thở, không dừng ở đó, Hàn Dạ Thần dời môi cô hôn xuống cổ rồi lần xuống xương quai xanh tinh xảo cắn mạnh một cái làm vết răng hình vòm lộ rõ. Mạc Vi Như kêu đau một tiếng, cô trừng anh muốn nói nhưng lại bị bịt lại tiếp bởi môi của Hàn Dạ Thần. Bàn tay không yên phận của anh bắt đầu mò vào trong áo cô, lần đến phần ngực tròn trịa bóp một cái. Mạc Vi Như đỏ mặt tía tai, cô hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh anh ra.

Hàn Dạ Thần bị cắt ngang, không cam lòng tiếc nuối nhìn cô. Mạc Vi Như kéo vạt áo xuống. Cô trừng mắt nhìn anh "Hàn Dạ Thần, anh...biến thái". Hàn Dạ Thần bật cười, anh hài lòng nhìn vết răng rõ ở xương quai xanh cô, đó là dấu răng của anh cũng như khẳng định cô là của anh, đúng là càng nhìn càng thấy đẹp!

Mạc Vi Như nhìn anh cười, cô nheo mắt không hiểu. Hàn Dạ Thần đi đến vòng tay ôm cô. Mạc Vi Như hơi giãy ra, Hàn Dạ Thân ôm chặt cô, anh nói bên tai cô "Vi Như, anh nhớ em quá nên có chút kích động, em đừng giận anh nhé! Cũng tại em đẹp quá khiến anh không kìm nổi lòng mình..." nói xong anh chỉ nghe cô hừ một tiếng, mỉm cười nói tiếp "Bây giờ anh tha cho em, nhưng không có lần sau đâu đấy, lần sau anh sẽ trực tiếp ăn em vào bụng, lúc đó em không có quyền từ chối bởi khi đó em đã là vợ của anh, vợ của Hàn Dạ Thần này!" Mạc Vi Như đang nghĩ sao người này có thể nói năng ngọt ngào đến như vậy thì nghe đến đây cô cũng phải dừng lại.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ