Chương 8: Đến thành phố A

10K 240 2
                                    

"Cốc...cốc"

"Tiểu Như, xuống ăn nào..." - giọng Thế Hải.

"Vâng..." - Mạc Vi Như ngáp một cái, cô mới chợp mắt được một chút. Hơi mệt nhưng khi ngửi được mùi lẩu hải sản mình yêu thích, cơn buồn ngủ bỗng tan biến.

Mạc Vi Như cùng Thế Hải xuống lầu, trên bàn ăn đã bày sẵn bát đũa, một nồi lẩu nước dùng thơm phức đang sôi sùng sục theo công thức gia truyền của mẹ Mạc, xung quanh nồi là rổ rau cùng nguyên liệu đã được chế biến và xử lí. Ba Mạc phụ trách cho nguyên liệu vào nồi, mẹ Mạc thì mang những món đã chín vừa ra. Mac Vi Như cùng Thế Hải ngồi vào bàn.

Gắp miếng mực mà mẹ Mạc vừa gắp ra đĩa, Mạc Vi Như vừa nhai vừa xuýt xoa "Oaaa ngon... mềm...thơm...đậm vị quá" "Hô hô, đã nói là mẹ làm thì con không phải chê mà" mẹ Mạc vui vẻ gắp thêm cho cô con tôm "Ăn đi con" "Dạ" Thế Hải và ba Mạc cũng cầm bát lên ăn "tranh". Bàn ăn rộn rã hơn hẳn, trên môi mỗi người đều là nụ cười tươi nhưng nó cũng ẩn chứa một sự lưu luyến.

Không còn gì ấm áp và hạnh phúc hơn là được quây quần bên gia đình và nhất là nồi lẩu tràn ngập hương vị thơm ngon do mẹ làm. Mạc Vi Như mỉm cười, nhìn nụ cười của ba mẹ và anh Thế Hải, cô nhủ thầm bản thân phải luôn thật cố gắng, kiếm tiền và trở về.

Thành phố A không phải là gần, nó là một thành phố lớn và tấp nập người. Nó nằm cách xa hẳn một đại dương nơi cô ở. Vì vậy mà trước khi đi, Mạc Vi Như luôn được ba mẹ cùng anh Thế Hải dặn dò, dù cô đã lớn và tìm hiểu biết được nhiều về thành phố A nhưng những hiểu biết đó cũng không thể nào bao trùm toàn bộ. Bản thân cô khi lên thuyền cũng mang một nỗi hồi hộp và sợ hãi, nhưng chỉ một chút thôi. Cô đã luyện được bản lĩnh đối mặt với cuộc sống suốt 25 năm. Bằng những chuyến đi xa cùng bạn bè, những trải nghiệm thực tập, những vấn đề xã hội được học hỏi. Trong những nơi đó, thành phố A là nơi xa nhất mà cô đến, nhưng cũng là thành phố để cô bắt đầu tất cả. Một cuộc sống mới, bước tiến con đường mới, xa lạ và không lệ thuộc.

Đi thuyền suốt sáu ngày năm đêm, Mạc Vi Như đã nghỉ ngơi và thưởng thức bữa sáng. Nghe tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu lúc cập bến, Mạc Vi Như đeo kính mắt đen, tránh đi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Cô xách chiếc vali cỡ vừa đi xuống tàu. Nhìn dòng người tấp nập đi lại gần bến cảng, Mạc Vi Như hít một hơi thật sâu, cô bước đi đón một chiếc taxi rồi vào thành phố. Ngắm khung cảnh dọc đường đi, Mạc Vi Như không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nó, những khóm hoa trải dài, cây xanh cao, con đường rộng lớn. Đi gần gần vào thành phố, Mạc Vi Như lại được chứng kiến các toà nhà tầng, hiện đại và sang trọng. Không biết tòa nhà cao nhất là ở đâu nhỉ? Mạc Vi Như  có tìm hiểu về thành phố A, thì cô có thấy tòa nhà cao nhất, nhưng cũng không để ý lắm, cô tò mò hỏi người tài xế

- Bác ơi, cho cháu hỏi ở thành phố A, tòa nhà nào được mệnh danh là "chọc trời" đấy ạ?

- "chọc trời"? - Bác tài xế nghĩ nghĩ rồi nói - À, có phải cháu đang hỏi về tập đoàn Hàn thị không?

- Tập đoàn Hàn Thị!? - Mạc Vi Như có nhớ đó là tập đoàn lớn nhất nước, kinh doanh bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế lớn, là mong ước của bao người muốn vào làm việc.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ