Một buổi tối trong khoảng sân trước nhà trọ, Mạc Vi Như và Thế Hải ngồi cạnh nhau trên ghế đá, cùng tâm sự và nói chuyện.
- Vâng con biết rồi, bye mẹ... - Mạc Vi Như cúp máy, cô thở dài một hơi.
- Sao rồi? - Thế Hải ngồi cạnh cô hỏi
- Cũng may không có nghiêm trọng lắm! - Mạc Vi Như mỉm cười, trên gương mặt cô đã bớt đi phần nào lo lắng - Nhưng có thể ba sẽ phải chuyển lên bệnh viện lớn anh ạ, tại bệnh viện ở thị trấn không đủ thiết bị.
Ba cô mới hôm trước bị tai nạn xe, cấp cứu trong bệnh viện nhưng vẫn may là không có bị thương quá nặng. Hiện giờ ba Mạc đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện ở thị trấn nhưng do thiếu kinh tế nên thiết bị không đủ dùng. Ba Mạc sẽ phải chuyển lên bệnh viện trên thành phố.
- Là thành phố A sao?
- Em cũng không biết nữa, nhưng chắc là như vậy! Em thấy ở thành phố A, về lĩnh vực nào cũng hết sức phát triển nên em nghĩ ba đến thành phố A là hợp lý nhất.
- Em nói cũng phải... - Thế Hải gật gù, anh cười - Vậy là không cần lo lắng hay nhớ nhung nữa rồi!
- Uh - Mạc Vi Như cười, cô xem đồng hồ trên tay - Anh đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa, phó phòng cần phải làm gương nha...
Nghe âm điệu chọc ghẹo của cô, Thế Hải cười không nói gì, anh đưa tay lên xoa đầu cô, dịu dàng như thường.
*****************
Lúc này, ở nơi nào đó.Một người phụ nữ trung niên dáng người đầy đặn mặc váy bó màu đỏ đậm, dáng vẻ oai nghiêm ngồi trên sofa. Đối diện bà ta là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng lạnh lùng. Người đàn ông để một tấm ảnh lên trên bàn, đẩy vềc phía người đàn bà. Người đàn bà cầm lên, nhìn bức ảnh rồi nhếch môi.
- Con nói...đây là người phụ nữ của Hắc Dạ? - Giọng nói quyền uy của người đàn bà vang lên khắp căn phòng rộng lớn.
- Vâng, mẹ thấy thế nào? - Người đàn ông trẻ tuổi cười.
- Uy, con có kế hoạch gì sao? Con sẽ đụng đến cô ta?
- Hừm...con đang lưỡng lự đây mẹ ạ - Thiên Uy nhún vai - Con và mẹ đều biết Hắc Dạ là người như thế nào, người được coi là đế vương trong thế giới đêm, không thể nói là tầm thường được. Nhất là với chuyện vừa rồi, chuyện xảy ra bên Hong Kong chắc hẳn mẹ đã nghe rồi.
- Con đang sợ? - Người đàn bà cau mày
- Sợ? Không thể nói là sợ được mẹ à! - Thiên Uy xua tay - Con chỉ là nghĩ nếu tính sai thì Hỏa diễm của mình...
- Im đi! - Người đàn bà quát lớn, bà ta đập bàn đứng dậy - Đã cất công tìm được điểm yếu của hắn thì phải tiến hành ngay. Con nên nhớ đây là một bước đạp giúp con lên ngồi trên chiếc ghế của mẹ bây giờ. Bang chủ Hỏa diễm.
- Con biết rồi ạ! - Thiên Uy nhỏ giọng nói.
Anh nghe tiếng giày cao gót "Cộp cộp" bước ra khỏi phòng, hai bàn tay không khỏi nắm chặt lại. Có ai biết rằng con trai Hỏa Diễm lại khác một trời một vực so với người mẹ bang chủ? Anh không đủ mưu mô, anh không đủ tàn nhẫn! Thiên Uy day day mi tâm. Không được, anh phải chứng minh cho mẹ thấy, mình đủ khả năng. Nếu đã bước vào con đường này, anh sẽ không bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...