Sắp xếp qua công việc một chút, Minh Hạo nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, anh cần phải tút tát lại nhan sắc của mình, bản thân anh khi nhìn lại bộ dạng của mình cũng thấy hoảng sợ. Minh Hạo rời khỏi Hàn thị, anh lái chiếc BMW về biệt thự Minh gia. Lên lầu vào phòng, lấy bộ quần áo trong tủ ra. Anh bước vào phòng tắm, hai tiếng sau, Minh Hạo bước ra với nhan sắc mĩ nam ban đầu của mình. Nhìn trong gương, anh hài lòng gật đầu, tự hào khi nhan sắc "trời cho" đã trở lại.
Minh Hạo nhìn đồng hồ, bây giờ anh có nên qua Hàn thị thăm hai người kia không nhỉ? Giờ này không phải là vẫn còn ngủ chứ!? Minh Hạo lái chiếc BMW đến biệt thự Hàn gia. Dừng xe trước cổng, anh cảm giác được bầu không khí bao quanh Hàn thị thật im ắng và lạ lùng. Ông quản gia ra mở cửa, thấy anh liền thở phào một tiếng. Minh Hạo lễ phép chào ông "Cháu chào bác!"
Hai người cùng đi vào trong biệt thự, ông quản gia nói "Cũng may là Minh thiếu gia đã đến rồi, cậu giúp tôi đi khuyên nhủ thiếu gia và đưa cậu ấy đi đâu cho khuây khỏa đi, hai ngày nay cậu ấy chỉ loanh quanh đi lại giữa thư phòng và phòng ngủ." Minh Hạo gật đầu. Ông quản gia lấy cho anh một cốc nước lọc, ông hỏi "Mọi chuyện chắc cậu đã biết cả rồi đúng không? Nên mới đến Hàn gia vào lúc này!" Minh Hạo nhấp một ngụm nước, anh mỉm cười "Tử Âu đã kể cho cháu nghe, mà bây giờ tình hình của hai người ấy đã cải thiện hơn chưa ạ?" Ông quản gia lắc đầu "Không tốt hơn là bao nhiêu, cậu thấy đó, thiếu gia cứ luôn trách bản thân cậu ấy còn vị tiểu thư kia thì vẫn còn hôn mê, tôi nghe Nghị Phong thiếu gia nói ít nhất cô ấy sẽ tỉnh lại sau 7 ngày" Minh Hạo nhìn lên cánh cửa phòng lớn trên lầu "Tôi có thể lên được không?" "Cậu ấy từ sáng đã ở trong phòng ngủ, chắc giờ này đã tỉnh rồi! Cậu lên thử xem..."
Minh Hạo đứng dậy bước lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ của Hàn Dạ Thần, anh chần chừ giơ tay lên gõ. Suy nghĩ một hồi rằng có nên gõ hay không thì trùng hợp đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Hàn Dạ Thần thần sắc tươi tỉnh, đã có nét ổn hơn so với lúc đầu. Anh đưa mắt nhìn Minh Hạo. Minh Hạo nhếch môi, anh cười cười giơ tay lên vẫy vẫy "Hello my best friend, đã hai tháng rồi không gặp!" Nói thật thì lúc này, trong lòng Minh Hạo tràn ngập bao nhiêu ý hận muốn trả thù đã tan biến hết, sự thật là anh vẫn còn "sợ" Hàn Dạ Thần. Đúng! Anh SỢ Hàn Dạ Thần, bởi lẽ vì nhiều lí do.
( Sau này sẽ có phần nói riêng về tình bạn sâu sắc của hai người này và cả lí do vì sao mà Minh Hạo lại "sợ" Hàn Dạ Thần )
Hàn Dạ Thần định đưa tay đóng cửa lại thì Minh Hạo vội ngăn anh, anh cười hì hì nói "Sorry, sorry cậu cho tớ vào đi, tớ mới đáp sân bay về, nghe tin là đến luôn ngay đó...sao chưa gì đã có ý định đuổi người ta đi thế!" Hàn Dạ Thần bước ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đưa tay lên môi mình "suỵt" một tiếng rồi lạnh nhạt nói "Về thư phòng đi..."
- Ơ...nhưng cậu phải cho tớ thăm Vi Như một chút đi chứ! - Minh Hạo nhăn nhó
- Vi Như không phải là cái tên cậu được phép gọi thân mật như thế! Chút nữa tớ cho cậu nhìn cô ấy 5 phút!
- What!? Cậu đùa tớ hả? - Minh Hạo nói lớn. Cho anh nhìn 5 phút? nghe như bố thí ý! Anh có lòng đến thăm mà lại còn cần "cho phép" quy định này đâu ra vậy? À đúng là chỉ có Hàn Dạ Thần mới bá đạo như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...