Chương 22

9K 207 10
                                    

Không khí trầm mặc bao trùm trong căn phòng xa hoa. Hàn Dạ Thần mày nhíu chặt, tên Phong Gia Khải chết tiệt kia vẫn chưa thu lại ý đồ của hắn mà còn dám coi lời cảnh báo của anh như gió thoảng. Bảo sao Hàn Dạ Thần anh không tức cơ chứ! Cũng tại bảo bối nhà anh có sức hút quá mà. Nhưng cô gọi cho hắn có việc gì? Tại sao lại gọi? Hai người họ từ khi nào lại có số điện thoại của nhau? Hàn Dạ Thần đang chùn trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên "Cốc...cốc...cốc"

Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, Hàn Dạ Thần tạm thời gạt phăng chuyện nhức nhối kia ra khỏi đầu, anh sẽ tính sổ với Phong Gia Khải sau.

Tử Âu thân áo quần thoải mái quần jean và áo thun trắng kẻ xanh bước vào. Đứng trước Hàn Dạ Thần cúi đầu cung kính chào một tiếng "Đại ca!" Hàn Dạ Thần gật đầu, hai tay vòng trước ngực, cao ngạo nhìn Tử Âu. Anh chàng kéo cái ghế dựa rồi ngồi xuống, thẳng người nghiêm túc kể lại chuyện tối hôm đó. Hàn Dạ Thần có vẻ không để ý mấy, nghe xong anh chỉ nhướn mày ý Tử Âu nói tiếp. Anh chàng gãi gãi đầu "Hết rồi ạ! Nhưng em phát hiện ra cái này, chắc chắn có hữu ích cho chúng ta..." Tử Âu dừng lại rồi lục trong túi quần ra một tờ giấy cỡ to được gấp cẩn thận.

Hàn Dạ Thần cầm lên mở ra xem, đây giống như một tấm bản đồ. Nhiều điểm được đánh dấu X màu đỏ nhưng không rõ nơi nào là nơi nào. Hơn nữa cách vẽ và định hình rất khó để nhận biết. Hàn Dạ Thần xoay xoay tờ giấy, không có điểm gì đặc biệt đáng chú ý để suy ra được.

- Chắc lúc rượt chạy hắn làm rơi - Tử Âu nói thêm - Lúc đợi xe cẩu với mấy tên thuộc hạ tới, em có đi kiểm tra lại không ngờ lại phát hiện được tờ giấy này.

- Cậu không nghĩ hắn ta cố tình? Như một lời thách thức chúng ta tìm ra chẳng hạn - Hàn Dạ Thần

- Em không có nghĩ nhiều như vậy đại ca ạ! - Tử Âu cười cười - Nếu không thì cứ theo đại ca, chúng ta tìm ra bí ẩn của tờ giấy này không khéo thu về bội thu lắm đó.

- Cậu phân tích thử cho tôi

- Được - Tử Âu gật đầu, cầm lấy tờ giấy, nghĩ nghĩ vài phút rồi nói - Ngoài những dấu X đỏ và đường kẻ xiên xiên vẹo vẹo mờ nhạt này ra thì đúng là không thể nghĩ ra được cái gì. Nhưng nếu em không lầm thì đây là một ngọn núi nào đó, bởi theo những gì em biết về bọn hắn thì núi thường là địa điểm bọn chúng tập hợp và là nơi chuyển hàng nhưng cũng có thể là một nơi gần biển...

- Núi và biển sao? - Hàn Dạ Thần lẩm bẩm, nhếch môi cười, hai tay anh đan vào nhau chống trên bàn - Phải nhắc cậu là không nên làm vấn đề rắc rối thêm, cậu nói có phần đúng có phần sai, đúng là nơi bọn chúng tập hợp còn sai là biển và núi.

- Thế theo đại ca là như thế nào? - Tử Âu nhíu mày

- Đây là nhiệm vụ của cậu, tôi chỉ có thể gợi ý cho cậu một điềuđó là "Sông máu"

- Sông máu? Là sao chứ? - Tử Âu thắc mắc

Hàn Dạ Thần phẩy tay ý bảo anh ra ngoài, Tử Âu muốn hỏi thêm nhưng đúng là Hàn Dạ Thần chỉ gợi ý cho anh như vậy thôi. Sông máu??? Là gì đây???

Tử Âu rời đi không lâu thì có một cuộc điện thoại gọi tới, màn hình hiện chữ "Alex" Hàn Dạ Thần bắt máy. Bên kia lập tức khóc rống lên, Hàn Dạ Thần nhíu mày để điện thoại ra xa tai.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ