Sau khi Mạc Vi Như đã hoàn toàn khỏe mạnh, Hàn Dạ Thần dẫn cô đến một nơi rất đẹp, xung quanh là bãi cỏ xanh mơn mởn, không khí trong lành, nhiều hoa lá, cây cỏ. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
- Anh đưa em đến đây làm gì vậy? - Mạc Vi Như dáo dác nhìn xung quanh, cô mỉm cười nói với anh.
- Dẫn em đi chơi thôi! - Hàn Dạ Thần cười, nhưng trong ánh mắt anh thoáng nét buồn.
- Hì... - Cô vui vẻ ôm tay anh kéo lên đồi cao.
Haii người nắm chặt tay nhau, từng kẽ ngón tay đan vào nhau, cùng nhau chụp những tấm ảnh thân mật và ngọt ngào. Đến tầm chiều tối, Mạc Vi Như bỗng nhận ra rằng đi dạo chơi là vậy nhưng cô thấy anh hơi khác so với mọi ngày, có chút gì đó buồn phiền và lo lắng. Cô hỏi "Thần, anh sao vậy?" Hàn Dạ Thần mỉm cười ôm cô, im lặng không nói gì. Hãy cứ để giây phút này chậm lại, để anh cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của em.
- Vi Như, anh có chuyện muốn nói với em - Đắn đo nhiều ngày như vậy, Hàn Dạ Thần đã có quyết định của bản thân.
- Ồ, chuyện gì vậy? Trông anh nghiêm túc quá! - Mạc Vi Như cười tươi, đưa tay chọc chọc eo anh.
- Vi Như... - Hàn Dạ Thần ôm chặt cô, anh vùi mặt vào gáy cô, anh không nói được, làm sao bây giờ? Anh không muốn mất đi cô, sẽ thật là tàn nhẫn nếu như bỏ cô một mình lúc này.
- Thần, anh nói đi, em nghe nè... - Mạc Vi Như vỗ lưng anh, cô có chút lo lắng và bất an.
- Để anh ôm em... - Thật khó khăn để nói ra hai chữ "Lần cuối"
- Hì, Thần ngốc, anh thật là...cứ ôm riết em thế này thì sau này anh có buông được không đây... - Cô lên tiếng trêu chọc anh.
- .... - Đúng là anh không buông được, Hàn Dạ Thần đau lòng nghĩ.
- Thần, anh... - Mạc Vi Như bị anh ôm lâu đến phát nóng, định kêu anh buông cô ra thì Hàn Dạ Thần đã buông cô ra rồi.
Hàn Dạ Thần nhìn thẳng sâu vào trong mắt cô, thật lâu thật lâu, anh phải cứng rắn hơn rất nhiều. Vì để bảo vệ cô! Anh mỉm cười, dáng vẻ cười rực rỡ đầy ngọt ngào của cô, anh sẽ nhớ mãi.
- Vi Như, chúng ta chia tay đi...
- Anh... - từng chữ như chiếc búa đánh vào đầu cô, anh ấy nói gì vậy? Mạc Vi Như tròn mắt ngỡ ngàng nhìn anh, hồi lâu, cô mới thốt nên lời - Vì sao?
- Lí do...anh là xã hội đen! - Hàn Dạ Thần chần chừ nói.
- Xã hội đen??? - Mạc Vi Như càng thêm bất ngờ, cô nhớ đến giấc mơ hàng đêm - Giấc mơ kia là liên quan đến anh?
- Phải, em đã nhớ ra rồi, anh cũng chẳng phải giải thích nữa đâu nhỉ?
- Nhưng mà lí do này...em không chấp nhận được - Mạc Vi Như nhíu mày nói - Anh giấy em bấy lâu nay thì sao không thể giấu tiếp? Em có nói em ghét xã hội đen nhưng không có nghĩa là em ghét luôn cả anh! Vì vậy, lí do chia tay này em không chấp nhận.
Cô vẫn luôn là một người mạnh mẽ, xã hội đen thì sao chứ!? Cô yêu anh là đủ!
- .... - Hàn Dạ Thần á khẩu, anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy, nhưng để có thể đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, anh phải kiên quyết hơn mới được - Em không đồng ý chia tay?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...