Chương 1: Đấu súng trên biển

25.6K 503 6
                                    

Đêm tối lạnh lẽo, xung quanh là một bầu không gian yên tĩnh, trên một chiếc thuyền buồm sang trọng một dáng người cao lớn thân mặc áo sơ mi đen và quần âu đen đắt tiền đứng ở mũi thuyền

- Bang chủ! - tiếng gọi cung kính vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, tên áo đen kính cẩn cúi đầu - Hắn đang đến

Người đàn ông im lặng, tay nâng ly rượu vang có màu đỏ mê hoặc lên rồi uống một ngụm, vẫn bình tĩnh lạnh lùng "Chuẩn bị đi!" Tiếng nói âm lãnh như quỷ địa ngục phát ra từ đôi môi mỏng, tên áo đen khẽ run người hiểu ý lui xuống. Người đàn ông đặt ly rượu xuống chiếc bàn đặt cạnh mình, cả người dựa vào mạn thuyền, tay hơi gõ gõ như chờ đợi. Ánh trăng sáng soi rọi vào gương mặt của người đàn ông, dung mạo của anh chỉ dùng một từ để hình dung: Hoàn mĩ. Mái tóc nhuộm màu bạc khói được vuốt cao lên, lộ vầng trán sáng bóng, đôi lông mày rậm, đôi mắt sắc như chim ưng màu đen sáng, sống mũi cao hoàn hảo, đôi môi mỏng đủ mê hồn, làn da màu đồng cuốn hút.

Lúc này, bỗng từ xa vang lên tiếng nổ làm rung động mạnh cả mặt biển, vẫn giữ thái độ bình thản, người đàn ông khẽ nhếch khóe môi nhìn năm sáu chiếc cano đang phóng tới. Khi sắp va chạm đến chiếc thuyền, người đàn ông búng tay một cái, lập tức "Bùm!!" Hai chiếc cano đã bị nổ tung

- Hàn Dạ Thần! Chết tiệt! Mày chơi trò bỉ ổi dám cho người gài bom vào cano của tao! - Tên đàn ông mặt sẹo đi ra từ chiếc cano lớn nhất, ông ta quát lên

Người đàn ông tên Hàn Dạ Thần vẫn dửng dưng xem nhẹ, tiếp tục cho nổ thêm một chiếc cano. Ưu nhã ngồi xuống ghế dựa bằng da, hai chân vắt chéo, hai tay để hai bên thành ghế, bàn tay từng ngón đan vào nhau,một dáng vẻ uy quyền đàn áp, đôi môi mỏng nhẹ nhàng bật ra từng chữ khiến tên đàn ông kia xanh mặt "chơi trò bỉ ổi? Ha, Mục Đồ...vậy là ông không hiểu quy tắc của tôi rồi, tự nâng cao bản thân cho là mình có thể đánh thắng tôi, thật ngớ ngẩn...dám khiêu chiến với tôi...thì chỉ có con đường chết"

Mục Đồ tay run run chỉ vào người Hàn Dạ Thần "Mày...mày đừng có tự đắc, chính Mục Đồ tao hôm nay sẽ giết mày" ông ta phất tay, lập tức mấy người áo đen đi ra, nâng nòng súng trên tay ngắm bắn vào người Hàn Dạ Thần, chiếc ca nô cũng phóng tới gần hơn. Nhanh lẹ tránh khỏi đạn đang bắn liên tiếp đến mình, Hàn Dạ Thần nấp sau cột thuyền lấy cây súng lục ra bắn về phía kia, ngay tức khắc mấy thân ảnh ngã xuống, mỗi người đều có một lỗ ở mi tâm, máu chảy ròng ròng dọa sợ đến Mục Đồ, ông ta nghiến răng cũng nấp sau một thùng hàng. Thuộc hạ của Hàn Dạ Thần xông ra, hai bên tranh đấu với nhau. Không gian yên tĩnh bị thay bằng những tiếng súng và tiếng hét đầy đau đớn. 

Hàn Dạ Thần lách người vào trong, đến trước một màn hình cảm ứng, ấn ấn vài cái. Trên màn hình hiện ra là sơ đồ đường thủy ở đây, nhắn gửi dữ liệu, Hàn Dạ Thần ra lệnh một tên áo đen "Liên lạc với bang phó cho người đến những nơi tôi vừa gửi" "Vâng bang chủ"

- Haha sao nào? Hàn Dạ Thần đâu rồi? Không phải là sợ quá chứ!? Haha tên chết nhát, haha tao thắng rồi.

Tiếng súng vẫn chưa ngừng nhưng Mục Đồ trông thấy Hàn Dạ Thần biến mất, ông ta nghĩ chắc là anh sợ rồi nên trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào cùng sung sướng "Diệt được Hàn Dạ Thần có khác nào thâu tóm được cả thế giới đêm" nghĩ đến đây ông ta vui sướng mà khiêu khích. Những tên thuộc hạ của Hàn Dạ Thần không khỏi ánh lên một suy nghĩ "Đúng là không sợ chết mà". "Pằng" một viên đạn bay thẳng tới xuyên qua cổ họng của Mục Đồ, ông ta kêu "u..h" một tiếng trợn tròn mắt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Mấy tên thuộc hạ của ông ta cả kinh, sợ hãi buông hết súng xuống, định vào trong buồng lái chạy trốn nhưng không kịp bị trúng đạn mà chết. Hàn Dạ Thần từ trong bước ra, môi mỉm cười, tay xoa xoa nòng súng. Những tên thuộc hạ của anh vội vàng cúi đầu cung kính "Bang chủ". Hàn Dạ Thần gật đầu, anh khẽ thở dài nghĩ "Nghỉ ngơi cũng không yên".

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ