Sau buổi tối hôm đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Kim Hy giờ là trợ lý của bác sĩ Tân, có nhiều điều thay đổi nên cô chưa quen lắm. Giờ cô chỉ biết dùng công việc để che lấp đi sự trống rỗng trong trái tim.
- Ca cấp cứu này đúng là mệt thật! - Một vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, ông vừa lau mồ hôi vừa than.
- Bệnh hiếm gặp mà! - Nghị Phong mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lá, anh cởi găng tay rồi uống ngụm nước.
Vị bác sĩ chợt thấy Kim Hy, ông ta gọi lại "Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim!" Kim Hy quay ra "Có chuyện gì không ạ?" Nhưng khi nhìn đến Nghị Phong, cô chỉ dừng ở anh vài giây rồi quay đi ngay. Nghị Phong nhíu mày, người phụ nữ này dám lơ anh!
- Lát nữa tan làm chúng tôi định đi ăn với nhau, cô có đi không? - Ông bác sĩ mỉm cười
- Dạ thôi bác, đàn ông đi với nhau thì phụ nữ đi làm gì ạ - Cô từ chối khéo
- Ây cô đừng ngại, còn có hai bác sĩ nữ đi cùng nữa mà, đừng từ chối chứ!
- Ơ tôi... - Cô chần chừ - Nếu vậy thì...
- Nếu cô ta đã không muốn đi thì thôi, sao bác cứ phải miễn cưỡng cô ta làm gì! - Nghị Phong cắt ngang lời cô nói làm Kim Hy trợn mắt nhìn anh.
- Ý cô thế nào? - Ông bác sĩ hỏi.
- Tôi sẽ đi! - Kim Hy trừng mắt nhìn Nghị Phong, cô gằn giọng
- Vậy tốt quá! Nhớ tan làm ở cổng bệnh viện nhé!
- Dạ!
Lúc tan làm, ba người đàn ông và ba người phụ nữ cùng nhau lên xe đi đếm nhà hàng. Vì không đủ chỗ nên trùng hợp thế nào mà Kim Hy phải ngồi ở xe Nghị Phong. Dù cô không muốn nhưng cũng phải đành chịu. Hai người im lặng không nói gì, Kim Hy nhiều lần len lén nhìn anh, gương mặt nam tính đẹp trai của anh vẫn thường khiến cô phải đỏ mặt. Đoạn quay xe, Kim Hy không nhìn thấy được khóe môi Nghị Phong đang nhếch lên.
- Sao cô cứ nhìn tôi vậy? - Nghị Phong bỗng hỏi làm Kim Hy giật mình
- Nhìn...tôi nhìn...anh làm gì? - Cô lắp bắp.
- Thấy tôi đẹp trai quá? - Nghị Phong quay sang cô, gương mặt có chút kiêu ngạo
- Ha, ờ thì đẹp đấy nhưng rất đáng ghét! - Kim Hy trề môi
- Cô nói tôi nhìn đáng ghét? Cô là người thứ hai dám nói tôi như vậy đấy! - Nghị Phong nhếch môi, anh thoáng nghĩ tới Mạc Vi Như
- Người thứ hai? Vậy là có người cũng nhìn ra anh đáng ghét sao? Haha ai vậy? - Cô có chút tò mò.
- Một cô gái thông minh và đáng yêu - Nghị Phong nói ra suy nghĩ của mình mà không để ý đến sắc mặt tái đi của Kim Hy
(Khụ khụ, tác giả bỗng thấy có lỗi với anh Thần 😶😶)
- Vậy sao? Nghe anh nói như vậy, hình như...anh rất thích cô ấy - Kim Hy trầm giọng
- Nói thích cũng không hoàn toàn nhưng tôi có cảm tình với cô ấy
- Vậy còn tôi thì sao? - Kim Hy bỗng hỏi làm Nghị Phong ngạc nhiên. Thấy anh nhìn mình như vậy, cô lúng túng xua tay - À... à không, ý tôi là...anh đối với cô ấy thì là vậy còn với tôi là như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
Roman d'amourChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...