Tập đoàn Hàn thị, tại phòng làm việc của chủ tịch. Tổng giám đốc trẻ tuổi của Phong thị là Phong Gia Khải đang ngồi trên sofa chờ đợi. Đứng sau anh là hai người một nam một nữ, dáng vẻ nghiêm túc cả hai đều mặc đồ công sở. Phong Gia Khải tay gõ gõ thành ghế, anh nhìn lên đồng hồ 10h21. Đúng lúc này, cửa mở ra, Hàn Dạ Thần ung dung đi vào, theo sau là Mạc Vi Như, vẻ mặt cô khi nhìn thấy Phong Gia Khải đầu tiên là bất ngờ sai đó là lo lắng. Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế đối diện Phong Gia Khải.
- Hàn chủ tịch chậm 1 phút - Phong Gia Khải ngả người ra sau, ngón tay đang gõ nhịp dừng lại.
- Phong tổng, xin thứ lỗi! Đường hơi tắc - Hàn Dạ Thần hoàn toàn không có dáng vẻ hối lỗi thật, anh nhàn nhã nâng cốc trà Mạc Vi Như mới rót lên uống.
- Vậy sao? - Phong Gia Khải nhếch môi, ánh mắt hơi nhìn về phía Mạc Vi Như - Thư ký mới?
- Phải, Phong tổng...ta vào luôn chuyện chính đi, chuyện tôi có thư ký mới hay cũ, anh không cần để ý - Dám nhìn bảo bối của anh, tên này thật to gan.
- Được - Phong Gia Khải nhận phai hợp đồng từ tay thư ký - Tôi đã xem qua, quả thật là Hàn thị, không có chỗ nào để từ chối cả.
- Vậy nên...? - Mạc Vi Như dè dặt lên tiếng
- Tôi sẽ ký - Phong Gia Khải lấy cây bút mực đắt tiền ra, chữ ký như rồng bay phượng múa đặt lên bản hợp đồng - Hợp tác vui vẻ
- Hợp tác vui vẻ - Hàn Dạ Thần đưa bản hợp đồng cho Mạc Vi Như
- Cho mạn phép tôi hỏi cô tên là gì? - Phong Gia Khải ký xong, anh nhìn Mạc Vi Như mỉm cười hỏi, đôi mắt đào hoa lóe sáng.
- Tôi... - Hàn Dạ Thần cắt ngang, giọng bực bội - Tôi đã nói, Phong tổng không cần để ý đên thư ký của tôi làm gì
- Haha, tôi chỉ có hứng hỏi thôi, Hàn chủ tịch tức giận sao?
- Hợp đồng đã ký xong, mời Phong tổng về, chắc anh không cần tôi tiễn -Hàn Dạ Thần không quan tâm, anh chỉ muốn đuổi tên sói này đi.
- Haizz được, tôi về đây - Phong Gia Khải tay đút túi quần, trước khi ra ngoài, Phong Gia Khải quay lại nhìn Mạc Vi Như, nháy mắt - Mạc thư ký, em rất đáng yêu!
- Há? - Mạc Vi Như ngớ người, hai mắt mở to, hình như cô nghe lầm thì phải?
Hàn Dạ Thần tất nhiên là bừng bừng lửa giận, lại thêm một tên yêu thích bảo bối của anh. Bảo Hàn Dạ Thần anh sống sao cho giờ? Tên Phong Gia Khải này cũng không phải dạng vừa. Hừ, cách hay nhất để ngắt bỏ mấy cục đá chắn đường là làm Vi Như yêu anh. Hàn Dạ Thần khổ tâm nghĩ, bao giờ mới mang được bảo bối về nhà đây, con người anh từ trước đến nay muốn có gì thì phải có cho bằng được, nhưng riêng tình yêu, anh đầu hàng.
Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế bành, anh mở máy tính làm việc. Mạc Vi Như ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cô cũng giải quyết cho xong chồng tài liệu.
- Thư ký Mạc - Hàn Dạ Thần bỗng gọi
- Dạ chủ tịch - Mạc Vi Như đứng dậy, đầu hơi cúi
- Bữa tiệc tối nay cô đi cùng tôi
- Tôi sao?
- Có gì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
Lãng mạnChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...