Chương 11

12.8K 297 5
                                    

Chỉ mới đến ngày thứ hai mà Mạc Vi Như đã chứng tỏ năng lực của mình với Hàn Dạ Thần. Tốc độ làm việc rồi sự thông thạo, tinh ý của cô đã khiến Hàn Dạ Thần hài lòng. Anh công tư phân minh rất rõ ràng, không như trong tưởng tượng của Mạc Vi Như. Khối lượng công việc chất đống trên bàn, Mạc Vi Như cũng không kêu than, cô làm việc hăng say dường như không biết mệt mỏi. Thật giống anh! Hàn Dạ Thần thấy trong công việc, anh và cô rất giống nhau. Tìm được thêm điểm chung giữa hai người, Hàn Dạ Thần cười vui vẻ.

- Chủ tịch, lịch trình hôm nay của ngài là: 10h20 gặp đối tác bên Phong thị, 11h30 đi khảo sát công trình xây dựng chung cư W, 1h30 đi ký hợp đồng với Đình thị, 3h cùng ăn bữa cơm với đối tác nước ngoài Jonas và lúc 6h có dạ tiệc của Chu gia - Mạc Vi Như đưa tấm thiệp mời đỏ cho Hàn Dạ Thần - đây là thiệp mời của ngài.

Hàn Dạ Thầm cầm lấy tấm thiệp, anh không xem mà ném qua một bên. Nhìn lên đồng hồ đeo tay, anh nói

- Bây giờ mới 9h25, chắc cô chưa ăn sáng nhỉ? Đi, tôi mời - Hàn Dạ Thần đứng dậy, anh bước ra ngoài, Mạc Vi Như ú ớ kêu không nói được gì, thấy Hàn Dạ Thần quay lại nhìn mình thì cô cũng bước nhanh theo anh.

- Tôi...đúng là tôi chưa ăn sáng nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy đói, anh không cần mời tôi đâu - Mạc Vi Như vừa đi vừa nói, đến khi vào trong thang máy dành riêng cho chủ tịch, cô vẫn không khỏi mất tự nhiên.

- Nhưng tôi đói - Hàn Dạ Thần

- Hả..?

- Cô là thư ký, luôn phải túc trực bên cạnh sếp của mình 24/24 là điều rất bình thường, tôi đi ăn cô cũng phải đi theo

- Nhưng...

- Tôi không thích nói nhiều

Nhận thấy anh tức giận, Mạc Vi Như cũng biết điều mà im bặt, cô dựa người vào thang máy. Hai người im lặng hồi lâu, Hàn Dạ Thần tính tình lạnh lùng sẵn có, còn Mạc Vi Như thì sợ chọc giận anh.

"Ting" Thang máy đi xuống hẳn tầng hầm gửi xe, Mạc Vi Như thở phào, cô nghĩ thật may quá, nếu dừng ở đại sảnh nhiều người như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện hay để bàn tán. Hàn Dạ Thần nhếch nhẹ khóe môi, anh đi đến chiếc xe Lamboghini đen đắt tiền của mình, mở cửa ghế phụ, mắt hướng đến Mạc Vi Như. Mạc Vi Như chậm chạp đi đến, cô khẽ nói cảm ơn rồi ngồi vào. Hàn Dạ Thần đóng cửa xe rồi vòng qua ngồi vào ghế lái.

- Chúng ta...đi ăn ở đâu vậy?

- Cô thích ăn gì? Đồ Trung hay Tây? - Hàn Dạ Thần thật thích hai chữ "chúng ta" của cô.

- Tôi...tôi không kén ăn mấy

- Được, chúng ta đi ăn đồ Trung

- Nếu ăn đồ Trung thì anh nên chọn món dễ tiêu, ít cay để tránh bị đau dạ dày và khó chịu nhé! - Mạc Vi Như nhắc nhở - Và lần sau anh nên ăn sớm hơn, phải luôn đặt sức khỏe lên đầu

- Được - Hàn Dạ Thần vui vẻ đồng ý, anh cảm thấy hạnh phúc vì sự quan tâm rất đỗi nhỏ bé của cô - Khi đến sẽ cho cô chọn món

- Uh

Xe lái đi, đến trước một nhà hàng cơm Trung khá sang trọng, Hàn Dạ Thần lái xe vào bãi đỗ, sau khi đỗ cẩn thận, anh cùng Mạc Vi Như vào nhà hàng. Nhân viên phục vụ dễ dàng nhận ra anh, họ lo sợ cúi đầu, phục vụ tận tình nghiêm túc. Một cô phục vụ dẫn anh và cô vào phòng ăn VIP, Mạc Vi Như khẽ cảm thán căn phòng, nhã nhặn nhưng sang trọng, đúng là dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Mạc Vi Như nghĩ đến thành phố A, cô thật sự thấy được tầng lớp giàu nghèo rõ rệt, nhưng chủ yếu ở thành phố lớn bậc nhất này thì tầng lớp giàu chiếm phần lớn hơn cả. Cô phục vụ đưa thực đơn cho Hàn Dạ Thần, anh cầm lấy rồi lại đưa cho cô

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ