Hàn Dạ Thần và Minh Hạo bước ra ngoài, ở cổng đã có chiếc xe chờ sẵn. Người áo đen làm nhiệm vụ lái xe thấy ông chủ đi ra, vội xuống mở cửa xe cho hai người.
- Cậu định xử cô ta ra sao? như mọi lần? - Minh Hạo hỏi
- Đụng đến vợ tớ, cậu nghĩ có thể dễ dàng cho cô ta như vậy? - Hàn Dạ Thần nhếch môi
Nghe ông chủ nói mà người lái xe run cả người, hình phạt ở Hắc ngục kinh khủng như vậy, sao có thể nói là dễ dàng. Nhất là đối tượng ở đây lại là một người phụ nữ, cô gái nào gan dữ vậy, đụng đến phu nhân. Đúng là không muốn sống mà.
- Ố chà chà...đúng là yêu vợ quá nha! - Minh Hạo chọc ghẹo.
- .... - Hàn Dạ Thần cười không nói gì.
Không lâu sau, hai người đã đến Hắc ngục. Hắc ngục là nơi giam giữ các kẻ phản bội hoặc có địch thù với Hắc Dạ. Các hình phạt xét theo tội mà định, từ hình phạt nhẹ nhàng nhất (thực chất cũng không phải là nhẹ nhàng) đến hình phạt kinh khủng nhất. Bị bắt vào Hắc ngục là cơn ác mộng kinh khủng nhất của tất cả những kẻ đó. Hắc ngục được xây dựng trên một ngọn núi cao, vắng vẻ. Được ngụy trang là một ngôi biệt thự lớn khá đơn giản rất hợp với quang cảnh rừng núi xung quanh. Vì để bảo toàn, Hắc ngục được biệt lập với thành phố dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều tổ chức, ít ai biết đến sự tồn tại của ngôi biệt thự này.
Chiếc cổng sắt cao hơn 3m mở ra, hai hàng người áo đen canh gác đồng loạt cúi chào "Bang chủ! bang phó!". Hai người bước vào sâu bên trong, có ai ngờ trong căn biệt thự lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài của nó? Một màu đen bao trùm, không khí lạnh lẽo thoang thoảng mùi máu tanh khiến người vào phải thấy ghê sợ và buồn nôn. Đứng trước một bảng mật mã, Minh Hạo đưa mắt nhìn một tên thuộc hạ, hắn bước đến nhấn mật khẩu, "tít...tít" bức tường mở ra. Đi sâu vào bên trong, bóng tối bao phủ, phải dựa vào những chiếc đèn tường phủ sáng lối đi để có thể di chuyển.
- Cô ta ở đây thưa ngài! - tên thuộc hạ đứng canh cửa nói
Hai người bước vào căn phòng giam giữ Chu Lệ. Cô ta trông nhếch nhác hơn cả, hai tay bị xích kìm chặt, chiếc váy ngắn bó bị rách đôi chỗ, lấm lem vết bẩn, tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy hoảng loảng nhìn về phía tiếng động là tiếng cửa mở. Chu Lệ vừa sợ vừa mong, sợ vì không biết những tên bắt mình sẽ làm gì còn mong là vì cô ta nghĩ sẽ có người tới cứu mình.
- Thấy thế nào? - Hàn Dạ Thần lên tiếng, âm giọng như quỷ địa ngục vang lên chậm rãi khắc từng nỗi sợ vào người nghe - Đãi ngộ tối chứ!?
- Thần!? - Chu Lệ thấy bóng anh lờ mờ trong bóng tối, cô ta bỗng thấy sợ hãi.
- Còn dám gọi tôi như vậy? - Hàn Dạ Thần hừ lạnh, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cách Chu Lệ một khoảng xa, Minh Hạo vòng tay trước ngực, hứng thú xem.
- Anh...anh cứu em với... - Chu Lệ khóc lóc van nài, tiếng "Lách...cách" của xích sắt vang lên đến lạnh người.
- Cứu cô? Vì sao chứ!? Trong khi tôi là người bắt cô đến đây?
- Anh!? - Chu Lệ biết nỗi sợ hãi lo âu của cô ta đã đến, nhưng nghĩ đến việc Hàn Dạ Thần với co nhỏ kia, lửa ghen trong lòng bùng cháy dữ dội, cô ta không nhịn nổi hét lên - Vì sao? Chẳng lẽ là vì con nhỏ kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomantizmChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...