Lưỡi Hàn Dạ Thần đưa vào khoang miệng cô, càng làm cho nụ hôn thêm nóng bỏng. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, hôn mút mạnh mẽ, tạo nên tiếng "Chậc chậc" đầy ám muội. Mạc Vi Như quên cả phản kháng, cô như bị chìm vào trong sự ngọt ngào của nụ hôn này. Bàn tay Hàn Dạ Thần cũng không yên phận mà chạm nhẹ vào eo thon của cô, khẽ vuốt ve. Anh kéo cô đứng dậy, hai cánh tay Mạc Vi Như vòng qua cổ Hàn Dạ Thần, hai thân người dán sát vào nhau.
Mạc Vi Như bị anh hôn đến khó thở, hai cánh tay đang vòng qua cổ anh cũng dần buông lỏng. Gắng sức nói khi môi lưỡi đang bị chiếm đóng "Hàn...Dạ...Thần, em khó...thở" Hàn Dạ Thần làm như không nghe thấy, anh vẫn tiếp tục hôn cô. Mạc Vi Như đến lúc cực hạn, người cô lả ra, hai tay buông thõng xuống. Hàn Dạ Thần lúc này mới buông cô ra. Nhìn cô gái của mình bị hôn đến suýt ngất vì khó thở, sác mặt đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ đến đáng sợ. Hàn Dạ Thần buồn cười, bàn tay anh vuốt ve cánh môi cô. Hàn Dạ Thầm cất giọng trầm thấp
- Vi Như, em thấy anh đã cố gắng hơn chưa?
Mạc Vi Như lừ mắt nhìn anh, cô nhắm mắt lại, cố gắng hồi phục lại hơi sức. Hàn Dạ Thần cười ha hả, anh cúi đầu xuống hôn vào má cô.
- Anh!! - Mạc Vi Như mở to mắt nhìn anh
- Vi Như của anh... - Hàn Dạ Thần cười đến mắt híp lại, đôi mắt hẹp dài sắc lạnh giờ lại đầy ấm áp và vui vẻ. Tạo cho người khác một cái nhìn đầy thiện cảm.
- Hai người!! - Tiếng hét lớn từ phía cửa vang vọng trong phòng làm hai người cùng quay đầu lại nhìn.
Lancy vẻ mặt ngỡ ngàng, cô ta nhìn tình cảnh trong phòng là đã đủ biết đủ hiểu. Mạc Vi Như sắc mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ, quần áo hơi nhàu lại không ngay ngắn. Còn Hàn Dạ Thần thì...vừa mới nãy cô còn thấy anh hôn má cô thư ký này! Một cái hôn đầy yêu chiều khiến cô ta tràn ngập sự ghen tị.
Mạc Vi Như lúng túng đứng dậy, cô cảm thấy hai người họ lúc này giống như cảnh vợ bắt gặp chồng mình đi ngoại tình maà cô chính là người thứ ba xen vào. Hàn Dạ Thần cánh tay ôm lấy eo thon của cô, Mạc Vi Như giật mình muốn anh buông ra nhưng không được, Hàn Dạ Thần ôm eo cô chặt quá.
Trong mắt Lancy thì đây chính là hành động tuyên bố chủ quyền và nó muốn thể hiện cho cô biết rằng cô thư ký Mạc này là người Hàn Dạ Thần...Yêu!!! Không thể nào? Lancy trợn mắt nhìn hai người.
- Ờ ờ....tôi - Mạc Vi Như lúc này hận không thể có cái lỗ để chui xuống, bị người khác bắt gặp sự thân mật của người đàn ông mình thích với một cô gái, mà lại là thư ký! Chức danh bên cạnh của chủ tịch, trông cô khác nào là đi quyến rũ người ta không cơ chứ!
- Lancy, sao cô lại quay trở lại rồi!? - Hàn Dạ Thần nhàn nhã hỏi
- Anh...! - Lancy muốn tra hỏi anh nhưng thực lòng cô ta không dám, Hàn Dạ Thần cô biết, anh ghét nhất là người khác xen vào chuyện của mình nên cô gượng cười - Em...em thấy mình trẻ con quá, sai lại còn làm bộ khóc lóc, đúng là em không có quyền tự quyết định về chuyện gì với anh, em muốn xin lỗi với cả...em không có cố ý phá hỏng chuyện của hai người.
Lời nói nhẹ nhàng là như vậy, nhưng ánh mắt Lancy thì không như vậy. Cô ta đưa mắt nhìn Mạc Vi Như đang đứng cạnh Hàn Dạ Thần, ánh mắt đầy lửa giận như muốn đốt cháy cô. Mạc Vi Như hơi rụt vai lại, cô bất an nuốt nước bọt. Hình như bắt đầu từ sau này, cô sẽ gặp chuyện gì đó không tốt lành...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...