Ngoại truyện 13: Tử Âu - Khả Khả (3)

4.9K 123 31
                                    

Trời đã sẩm tối, Tử Âu vẫn nhàn nhã uống nước lọc ngồi ngắm nghía xung quanh. Cốc nước lọc thứ ba mà anh bảo cô lấy cho anh. Khả Khả nhìn đồng hồ, cô thở hắt ra một hơi "Đại ca, trời đã tối rồi, nếu không có chuyện gì cần nói thì anh về đi..." Tử Âu nhướn mày "Em đuổi tôi?" Khả Khả gượng cười "Không có, tôi không có ý đó, nhưng cũng muộn rồi mà...anh nên về nghỉ ngơi đi" Thế này là thế nào? Cô đuổi mãi mà anh không đi, chẳng phải trước kia anh hận không thể tránh xa cô ra sao? Sao giờ lại đóng đinh ở đây ngồi chứ!? Thật khó hiểu! Nhìn cô gái phiền não thở dài, Tử Âu khẽ cười. Sao trước giờ anh không nhận ra cô gái này rất đáng yêu nhỉ?

Bỗng cửa mở ra, mẹ Khả Khả bước vào làm hai người trong phòng mỗi người một vẻ mặt. Khả Khả thì lúng túng không nói được gì còn Tử Âu chỉ mỉm cười lay lay cốc nước lọc. Mẹ Khả Khả ban đầu cũng bất ngờ khi thấy Tử Âu, rồi bà cũng lấy lại bình tĩnh mà cúi đầu cung kính "Cậu Tử Âu, cậu đến tìm Khả Khả sao?" Khả Khả không thích nhìn mẹ phải hạ mình trước người khác, nhưng Tử Âu là ân nhân lớn của gia đình cô hơn nữa anh lại là cấp trên của cô. Mẹ Khả Khả vì vậy mà cung kính với anh. Khả Khả cô cũng đành chấp nhận...

- Không cần nghi lễ thế đâu bác, bác cứ gọi cháu là Tử Âu được rồi - Tử Âu xua tay

- Được... - Mẹ Khả Khả nhìn ánh mắt của Tử Âu, bà trầm ngâm rồi mỉm cười gật đầu, bà xách chiếc túi đựng nguyên liệu thức ăn lên - Giờ bác sẽ đi nấu ăn, cháu ở lại ăn cùng với bác và Khả Khả cho vui nhé! Con bé Khả Tư hôm nay đi chơi nên không về.

- Dạ được bác - Anh cười híp mắt, có thêm lí do để ở gần cô rồi...

- Khả Khả, con vào giúp mẹ một tay cho nhanh đi - Bà quay sang nói với con gái.

Khả Khả đen mặt, cô nắm hai tay lại, hậm hực nhìn anh một cái rồi đứng dậy vào bếp phụ mẹ. Tử Âu mỉm cười, anh dựa người vào ghế mềm, bật tivi xem tự nhiên như ở nhà mình.

Đang dở tay phụ mẹ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Khả Khả xin phép mẹ ra ngoài nghe điện. Vừa đi qua phòng khách, cô vừa bấm nghe "Alo xin hỏi ai vậy ạ?" Tử Âu nhìn theo cô, anh dỏng tai lên nghe. "Oh...là anh sao? Hì em xin lỗi, em chưa lưu số mới của anh...em biết lỗi rồi mà..." tiếng cô bé dần khi bước ra ngoài sân đóng cửa lại. Tử Âu nhíu chặt mày, anh tắt tivi đứng dậy đi theo cô. Theo như anh vừa nghe thì chắc chắn người gọi đến là tên chiều nay. Hừ, dám gọi điện cho người phụ nữ của anh, gan thật lớn mà!!!

Vì đang mải nghe chuyện nên Khả Khả không để ý có người nấp gần đấy. "Haha được được em nhớ mà, hẹn anh mai nhé! Đừng đến muộn đó..." cô vui vẻ nói chuyện với Gia Khanh mà không cảm nhận được khí lạnh đằng sau lưng. "Bye anh" cô cúp máy, vừa quay người thì cô liền giật mình khi thấy Tử Âu với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Do giật mình nên cô lùi ra sau, vấp phải cục đá làm ngã ra. May mà Tử Âu đưa tay đỡ kịp, cảm nhận được cánh tay rắn chắc ôm eo mình kéo lên, Khả Khả liền đỏ mặt. Tử Âu thấy vậy, tâm tình cũng tốt lên nhưng anh vẫn thấy bực bội mà nói "Trò chuyện vui quá nhỉ?" Khả Khả đẩy anh ra, cô phủi phủi quần áo mình lại cho phẳng phiu, nhíu mày nhìn anh "Ý anh là sao?" "Không có gì, theo như tôi thấy là...em đang định quen với tên đó hả?" Khả Khả mỉm cười "Vậy thì sao?" Tử Âu nghe cô nói vậy, anh tức giận giơ tay kéo cô lại gần mình, giọng không kìm được mà giễu cợt "Cô dám quen với hắn sao hả? Mới nói từ bỏ tình cảm với tôi được vài ngày thì đã muốn quen trai mới rồi, haha tôi thật không biết là, tình cảm của cô đối với tôi trước giờ có phải thật lòng không đây... dễ dãi thế cơ mà..." anh vừa dứt lời thì một tiếng "chát" vang lên. Tử Âu sững sờ ôm mặt, cô... cô tát anh!!! Tử Âu ngước lên nhìn cô. Khả Khả... cô ấy đang khóc. Lúc này anh mới nhận ra mình đã nói sai, aish, thật tức chết anh mà!

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ