Mạc Vi Như dọn dẹp xong xuôi, cả người ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, nghỉ một lúc rồi mới đi tắm. Tắm xong, Mạc Vi Như định ngủ một giấc thì tiếng chuông tin nhắn ở điện thoại vang lên "ting..." cô mở ra coi, trên màn hình là dòng tin nhắn được gửi từ Hàn Dạ Thần
"Buổi tối em có bận gì không? Nếu không chúng ta đi xem phim nhé! Việc tôi đã làm xong rồi, muốn mời em đi cùng tôi tiện thể ăn một bữa cơm tối, nhanh hồi âm lại cho tôi"
Khóe môi cô hơi nhếch lên, ngón tay nhỏ xinh bấm lách cách trên màn hình "Được, mấy giờ chúng ta đi" bên kia nhanh chóng hồi âm "Hẹn em 6h, tôi sẽ đến đón em" "Ukm..." thở hắt một hơi. Mạc Vi Như để điện thoại lên bàn, cô nhìn đồng hồ, đã 5h kém 5 rồi, nên bắt đầu chuẩn bị luôn không ta...
********************
Dinh thự Hàn giaHàn Dạ Thần ngồi trong thư phòng, anh day day mi tâm, gạt chồng văn kiện mới được xử lý xong sang một bên. Nhìn chiếc điện thoại im ắng trên bàn, anh khẽ cười. Đứng dậy đi về phòng mình, Hàn Dạ Thần mở ngăn tủ đồ, lấy ra một chiếc hộp hình trái tim màu bạc xám cỡ vừa, anh mở ra. Bên trong toàn bộ là hình của Mạc Vi Như, từ lúc cô còn ở thị trấn biển không lâu sau khi đến thành phố A rồi đến hiện tại. Có cả một vài bức ảnh ngày hôm nay đi chơi ở khu vui chơi và buổi picnic. Ảnh cô cười rạng rỡ, ảnh cô nhắm mắt tận hưởng làn gió, cảnh tóc cô bay bay, cảnh cô đón lấy và hòa mình vào thiên nhiên,...
(Đoạn này thấy anh Thần cũng biến thái không kém anh Hải Trình, một anh nhìn trộm còn một anh chụp trộm ^^)
Tất cả đều làm Hàn Dạ Thần nhìn đến ngẩn người. Không biết từ bao giờ, những bức ảnh vô tri vô giác này đã trở thành tài sản quý báu nhất của anh chứ không nói đến tiền. Bức ảnh đều chung một người đó là một cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần, rực rỡ và toả sáng.
Đây cũng là bí mật của Hàn Dạ Thần anh, anh không muốn tiết lộ khi chưa có được cô ở bên mình. Anh muốn những bức ảnh này trở thành tia sáng trong cuộc đời của anh.
"Cốc...cốc"
Tiếng ông quản gia vang lên "Thiếu gia, có người nhà của Chu gia đến! Là ông Chu Vinh và con gái Chu Lệ!" Hàn Dạ Thần nhíu mày rồi lại nhếch môi cười lạnh, không ngoài dự đoán của anh, chó đã tự dắt mình tới cửa. Phải nhanh giải quyết để còn đi chơi với cô.
Hàn Dạ Thần đi xuống dưới lầu, có ông Chu và con gái Chu Lệ đang đứng ở cửa ra vào, không dám bước vào cũng không dám có hành động gì. Hàn Dạ Thần ngồi xuống ghế sofa, ông quản gia pha cho anh một tách cafe đen. Hàn Dạ Thần ưu nhã ngả người ra sau, chân vắt hình chữ U, nhướn mày về phía hai cha con Chu gia.
Ông Chu Vinh cả người hơi run, ông nắm chặt tay, cố gắng thu hồi lại áp lực đang dâng lên trong người mình. Chu Lệ thì không hề ngại ngùng mà hai mắt dán chặt vào Hàn Dạ Thần, mang theo si mê và có chút không cam lòng. Chu Vinh cười cười, đầu hơi cúi trước Hàn Dạ Thần
- Hàn chủ tịch, tôi đến đây có chút quà mọn muốn tặng ngài - Ông ra hiệu cho cô con gái Chu Lệ đưa chiếc túi dạng hộp đựng chai rượu đắt tiền bên Ý.
- Chỉ tặng quà...!? - để quản gia nhận lấy, anh nhìn Chu Vinh đến buồn cười, anh hỏi
- Hàn chủ tịch, chuyện quà cáp chỉ là phụ, tôi sẽ nói luôn vào vấn đề chính như ngài muốn - Chu Vinh hắng giọng - Chuyện kinh doanh của Chu thị dạo gần đây xảy ra chút chuyện không hay, tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...