Ăn cơm xong, Hàn Dạ Thần vui vẻ nắm tay Mạc Vi Như, anh kéo cô đến rừng hoa mà mình đã xây dựng. Hai người ngồi hẳn xuống nền cỏ mịn xanh tươi, Hàn Dạ Thần không ngại bẩn ngồi cùng cô.
- Thần, sao anh biết em thích hoa hướng dương? - Mạc Vi Như hỏi điều mà cô thắc mắc bấy lâu.
- Biết thì có gì lạ lắm sao? Em là người anh yêu, anh tất nhiên là phải biết hết về em rồi, từng chi tiết một! - Hàn Dạ Thần cười nhéo má cô.
- Đúng là Hàn chủ tịch, cách tìm hiểu cũng khác người thường, anh cho người đi điều tra em thế sao? - Mạc Vi Như chọc anh.
- Haha, anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ thôi... - Hàn Dạ Thần cười nói, anh nhìn cô hồi lâu rồi nói tiếp - nhưng nếu em thích anh yêu em giống lẽ thường hơn thì cũng được thôi, anh sẽ chiều theo ý em.
- Vậy sao? - Mạc Vi Như học anh nhướn mày
Hàn Dạ Thần cười gật đầu, anh vuốt tóc cô đầy dịu dàng.
- Thần.... - Mạc Vi Như khẽ gọi, sắc mặt hơi trầm buồn - Em không đòi hỏi anh phải làm gì cho em, phải yêu em như thế nào, em chỉ muốn...anh đừng rời xa em là được.
- Vi Như...em không tin anh!? - Hàn Dạ Thần khẽ nhíu mày, anh biết cô có bóng ma lớn trong quá khứ nhưng cô sao lại có thể không tin anh rằng anh sẽ không bao giờ rời xa cô. Nghĩ đến đây Hàn Dạ Thần có chút giận và buồn.
- Thần, không phải như anh nghĩ đâu - Mạc Vi Như nhận thấy anh tức giận, cô biết mình đã khiến anh buồn. Mạc Vi Như hốt hoảng ôm lấy anh, mắt cô cay xè - Thần, em yêu anh và em tin anh nhưng...em chưa thể quên đi quá khứ kia, nó khiến em trở nên hoài nghi trong tình yêu. Thần, em xin lỗi...
Nghe tiếng cô như sắp khóc, Hàn Dạ Thần thở dài, anh vòng hai tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Vi Như, anh biết, anh sẽ đợi em hoàn toàn quên được quá khứ và chấp nhận tin tưởng anh." Mạc Vi Như nhắm mắt lại, cô khẽ nói "Em xin lỗi!" Hàn Dạ Thần lắc đầu ngắt mũi cô "Coi kìa, lại sắp khóc rồi, Vi Như của anh yếu đuối như vậy, sao anh có thể yên lòng được đây..." Mạc Vi Như mỉm cười im lặng, cô dụi đầu vào ngực anh. Cả hai nhẹ nhàng ôm nhau dưới tán cây lập lòe ánh nắng, trong một khoảng trời riêng của họ.
Đến tầm chiều tối, Mạc Vi Như muốn về nhà, Hàn Dạ Thần không đồng ý "Anh vừa mới về mà em đã đòi đi rồi, em không nghĩ anh sẽ cảm thấy buồn sao?" Mạc Vi Như vội kéo vạt áo cái người đang giận kia, cô khẽ nói "Thần...chồng à, em chỉ là về căn hộ sắp xếp qua chút thôi, mai em lại đến Hàn gia với anh, được không?" Nghe đến chữ "Chồng" cô gọi mình, tim không khỏi rộn rạo, Hàn Dạ Thần làm bộ giận dỗi nói "Không cần!" Mạc Vi Như ôm trán kêu than, người này thật khó nịnh nọt.
Cô như nhớ đến chuyện gì đó, liền nói "Thần, phải rồi, anh Thế Hải có đến thành phố A thăm em!" Hàn Dạ Thần sắc mặt đen lại, giọng trầm xuống "Thì sao?" Thế mà cô không phát hiện ra, còn hứng khởi nói "Lâu lắm rồi em chưa gặp anh ấy, em ở đây lâu như vậy, không biết anh ấy đang ở đâu? Em phải về để xem thế nào, còn hỏi qua chuyện của ba mẹ em nữa." Hàn Dạ Thần bỗng dưng quay phắt ra àm cô giật mình. Chỉ thấy anh vòng tay ôm eo cô kéo vào người, gằn giọng "Em cố tình!" Cô khó hiểu "Hớ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
Roman d'amourChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...