Ngoại truyện 2

8.7K 183 23
                                    

"Vợ ơi, a....nè!" Hàn Dạ Thần giơ thìa cháo lên, anh cưng chiều bón cho cô ăn. Mạc Vi Như ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo. Bụng cô đã lớn hơn nhiều so với kích thước bụng bầu bình thường, đi siêu âm thì biết đó là một cặp sinh đôi. Mạc Vi Như ăn xong bát cháo, cô để anh chỉnh chỗ dựa cho mình. Hàn Dạ Thần áp tai vào bụng cô cười nói "Vợ ơi, anh nghe thấy tiếng con mình đạp nè!" Mạc Vi Như vuốt tóc anh, mỉm cười. Hàn Dạ Thần tiếp tục nói "Hai đứa ra nhanh đi, đừng làm khổ vợ bố nữa, không là bố đánh đòn đấy!" Mạc Vi Như đáng nhẹ lên lưng anh, cô buồn cười gắt "Con chưa ra đời mà anh đã dọa nó rồi hả? Mới có 7 tháng thôi mà ra cái gì chứ!" Hàn Dạ Thần xoa xoa bụng cô, ngẩng đầu uất ức nhìn cô "Vợ, anh là lo cho vợ mà! Bây giờ có con rồi nên em ngó lơ anh đúng không? Em vì hai đứa con mà mắng anh! Vậy sau này chúng nó ra đời là anh bị bỏ rơi luôn hả?" Mạc Vi Như hai tay bụm mặt anh, hôn chụt lên môi anh nhằm xoa giận "Không có nha ông xã, anh vẫn luôn là số 1 trong lòng em mà!" Hàn Dạ Thần cười hôn môi cô "Mãi là như vậy?" Mạc Vi Như gật đầu ôm cổ anh "Ukm...em xin hứa!" Hàn Dạ Thần vui vẻ ôm cô.

"Reng...reng...reng" - tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Hàn Dạ Thần nhíu mày buông cô ra, anh nhấc máy "Alo" ngay tức khắc, đầu dây bên kia vang lên tiếng quát tháo của Minh Hạo "Cậu làm gì mà tớ gọi không nghe máy thế hả?" Anh để máy ở thư phòng, sao mà nghe được, Hàn Dạ Thần im lặng một hồi rồi hỏi "Có chuyện gì sao?"

- Chị dâu đâu?

- Cậu hỏi cô ấy làm gì!? - nghe Minh Hạo hỏi vợ yêu, anh không khỏi bực bội.

Mạc Vi Như nghiêng đầu nhìn anh, Minh Hạo tìm cô sao? Có chuyện gì sao?

- Ây ây đừng nghĩ linh tinh, tớ là có việc muốn tìm gặp cô ấy! - Minh Hạo lúng túng nói, không phải Mạc Vi Như không được dùng điện thoại thì anh đã gọi riêng cho cô rồi, chứ không phải gọi cho tên đáng sợ này.

(Người mang bầu phải cách li với đồ dùng điện tử để tránh ảnh hưởng đến thai nhi)

- Có việc? - Giọng Hàn Dạ Thần trầm lạnh đến cực điểm

- .... - Minh Hạo rét run một hồi, anh chần chừ nói - Phải...việc... quan trọng...

Hàn Dạ Thần định cúp máy thì Mạc Vi Như với người giật lấy ống nghe làm Hàn Dạ Thần hốt hoảng một hồi, anh sợ cô ngã. Mạc Vi Như nói vào ống nghe "Có việc gì cần tìm tôi vậy?" Minh Hạo thở phào, may quá cô ấy nghe máy, anh giở giọng cầu xin "Cô giúp tôi với..." Mạc Vi Như nhíu mày "Hửm"

- Tôi...tôi thích...thích... - Minh Hạo chần chừ lên tiếng.

- Hở? Anh thích ai? - Cô ngạc nhiên

Hàn Dạ Thần trợn mắt nhìn, anh dóng tai nghe. Tên này nói hắn thích ai? Anh cũng muốn biết nha...

- Không...phải - Nói mãi anh cũng không phát ra nổi tiếng nào.

- .... - Mạc Vi Như kiên nhẫn chờ nhưng Hàn Dạ Thần bỗng giật ống nghe quát - Nói gì thì nói nhanh đi, cô ấy là phụ nữ mang thai, không được tiếp xúc với đồ điện tử, cậu không biết hả???

Minh Hạo còn chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia đã tắt "Tút... tút... tút"

Mạc Vi Như chống hông nhìn anh "Hàn Dạ Thần!" Hàn Dạ Thần đặt ống nghe xuống. Anh cười cười nhìn cô "Vợ ơi, kệ hắn đi, anh đỡ em đi ăn thêm gì nhé! Hừm... những món em thèm ăn lú này nhé!" Vừa nghe đến đây, Mạc Vi Như háo hức gật đầu. Vì mang thai đôi nên bình thường đã ăn nhiều thì lại ăn nhiều hơn. Cô xoa xoa bụng để anh ôm bước xuống nhà.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ