Hàn Dạ Thần bật lại đoạn video mà Minh Hạo gửi. Hình ảnh vợ anh - Mạc Vi Như và Nghị Phong ngồi cạnh nhau cùng nhau đánh đàn đập thẳng vào mắt anh. Một cảm giác bực bội đập thẳng vào anh, còn cái vị chua chua khó chịu nữa. Người chồng như anh còn chưa được như vậy, sao cái tên Nghị Phong chết tiệt này lại được??? Hàn Dạ Thần nghe giai điệu của piano hòa hợp vang lên qua tai, trong lòng càng thêm bực bội, vội ấn tắt đi.
Hàn Dạ Thần chìm vào trong suy nghĩ, anh sờ cằm nghĩ ngợi: Lo thật, vợ anh sao lại thu hút như vậy? chỉ mới rời cô một chút là lại có đám sâu bọ bay đến rình rồi cướp! Ngay cả anh em của anh cũng vậy (anh Thần coi tình địch là sâu bọ^^) hừ, không thể chịu được mà...phải làm sao? Phải làm sao? Không không được rồi, anh phải nhanh chóng trở về thôi. Vi Như, anh sẽ trừng phạt em, dám không bài xích tiếp xúc với đàn ông, hừ!
Hàn Dạ Thần nhếch môi cười gian, phải rồi, phải trừng phạt cô chứ nhỉ? Haha...
Thế là những ngày sao đó, Hàn Dạ Thần lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ, Minh Hạo cũng bị bắt đi đi lại lại giữa hai nơi xa là Thành phố A và Hong Kong khiến nhân viên soát vé và tiếp viên hàng không cũng quen luôn mặt anh (Thương anh Hạo quá đi!! ) việc cần giải quyết trong Hắc Bang cũng diễn ra nhanh hơn dự định, Nam Khánh có thể quay trở lại công việc làm thần tượng nổi tiếng.
Hàn thị cũng xảy ra sự cố với bộ trang phục của công nương nước Anh nhưng cuối cùng cũng vượt qua được vì sự giúp ích không nhờ tới của Mạc Vi Như.
Bản thiết kế trang phục dành riêng cho công nương Anh bị công khai, phát tán trên các phương tiện truyền thông, việc này đã làm cho Hàn thị không kịp tránh khỏi rơi vào bế tắc. Thời gian giao tran phục còn quá ít, chỉ còn bốn ngày, rất khó để có thể làm gì hơn được. Khi trưởng phòng thiết kế đến Hàn gia và báo cáo việc này với Minh Hạo, trong lúc anh chưa nghĩ ra được phương án giải quyết thì Mạc Vi Như tình cờ xem nghe được. Thấy được tính nghiêm trọng của việc này, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến Hàn thị và chắc chắn Hàn Dạ Thần sẽ phải mệt mỏi lắm. Điều này đã tiếp sức cho cô mạnh dạn ra mặt và lên tiếng "Hãy để tôi giúp mọi người". Hai người ngạc nhiên nhìn cô, Mạc Vi Như khẽ cười "Trước đó tôi có học qua thiết kế, chắc cũng sẽ giúp được việc này!"
Mạc Vi Như đi đến ngồi xuống ghế sofa, cô ngước nhìn Minh Hạo và trưởng phòng thiết kế "Tôi có thể xem được chứ!?" Hai người ngần ngại nhìn nhau rồi gật đầu, Mạc Vi Như xem qua bản thiết kế, cô nói "Chúng ta vẫn sử dụng bản vẽ cũ, chỉ cần thay đổi một số chi tiết quan trọng đi là được"
Trưởng phòng thiết kế và Mạc Vi Như cùng nhau bàn bạc chỉ trong một tối và đã ra được thành quả khá hài lòng. Trong bốn ngày, bộ trang phục đã được hoàn thành đúng thời hạn. Lập công lớn đương nhiên có thưởng, Hàn Dạ Thần biết chuyện, anh đồng ý sẽ thưởng lớn cho cô nhưng trước đó cần trừng phạt cô đã...
( Tua tua tua...phù..😅😅 đến lúc Hàn Dạ Thần trở về rồi, sự lãng mạn giữa hai anh chị sẽ bắt đầu bùng cháy lúc này 😄😄 Ok nha các bạn 😊😊)
Một buổi sáng ở Hàn gia, Ông quản gia đang tất bật công việc như thường ngày.
"Reng...reng" - Tiếng chuông điện thoại bàn kiểu hoàng gia vang lên trong phòng khách. Ông quản gia vội chạy ra nghe "Alo" đầu dây bên kia nói gì đó khiến ông vui mừng gật đầu nói "Được, bác sẽ nói với cô ấy!" Rồi cúp máy. Đúng lúc Mạc Vi Như bước xuống, ông quản gia vội chạy đến trước mặt cô vui mừng nói "Tiểu Như, Hàn thiếu gia trở về rồi!" Mạc Vi Như bất ngờ "Thật sao bác? Anh ấy...về rồi" ông quản gia gật đầu rồi nói "Cậu ấy vừa gọi bảo là đang ở sân bay, nói cháu cùng với bác đi đón cậu ấy" "Dạ được ạ" cô cười gật đầu.
Mạc Vi Như chạy lên lầu thay quần áo rồi đi cùng ông quản gia lên xe tiến đến sân bay. Sân bay lúc này vẫn tấp nập người đi người về nhưng nổi bật trong số họ là người đàn ông cao lớn, đeo kính hiệu, áo sơ mi đen và quần âu đen, giày đen, lạnh lùng nhưng thu hút. Gương mặt đẹp trai không giấu nổi dưới chiếc kính hiệu và thân hình hoàn hảo dưới bộ quần áo.
Đứng cạnh anh là người đàn ông cũng đẹp trai không kém, anh ta không lạnh lùng nhưng người đàn ông kia mà còn cười mê hoặc với mấy thiếu nữ đang rụt rè nhìn anh ta. Sân bay buổi sáng được dịp náo loạn.
Mạc Vi Như và ông quản gia khi chạy vào cũng nhanh chóng thấy được hai người là Hàn Dạ Thần và Minh Hạo. Minh Hạo thì bước đến cười chào hai người còn Hàn Dạ Thần thì đứng yên nhìn Mạc Vi Như. Mạc Vi Như cười chào Minh Hạo rồi khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm sau cặp kính kia, cô cũng lặng người mà nhìn. Ông quản gia và Minh Hạo tinh ý vội cầm hành lý đi trước ra xe để cho hai người được riêng tư. Dòng người đông đúc đi lại là thế, tiếng cười nói xôn xao xung quanh là thế nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến hai người.
Hàn Dạ Thần nắm chặt hai bàn tay, anh bước chầm chậm đến người con gái kia. Mạc Vi Như vẫn lặng im nhìn anh bước đến gần mình, chỉ là trong mắt cô ánh lên tia nước long lanh. Hàn Dạ Thần vươn cánh tay kéo cô vào ngực mình, hai tay anh ôm cô thật chặt. Mạc Vi Như lúc này không nhịn nổi mà òa khóc, cô dụi đầu vào vai anh lau nước mắt nhưng dường như nước mắt không thể ngừng, thấm ướt áo anh.
Hàn Dạ Thần nghe tiếng khóc của cô bên tai, anh càng ôm chặt cô hơn mà thủ thỉ bên tai cô "Vi Như...Vi Như của anh". Mạc Vi Như kiễng chân rướn người lên gần tai anh, Hàn Dạ Thần còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nói điều mà anh không ngờ tới đó là ba chữ anh mong ước được nghe bấy lâu nay "Em yêu anh". Hàn Dạ Thần bất ngờ buông cô ra, mắt anh mở to đầy sự ngỡ ngàng nhìn cô nhưng hai cánh tay vẫn ôm eo cô. Mạc Vi Như bật cười, cô lau nước mắt, nghiêng đầu lém lỉnh nói "Anh phản ứng thế là sao? Em đã trả lời rồi đó, từ nay anh không được phép rời xa em đâu đấy!"
Hàn Dạ Thần bừng tỉnh sau vài phút thất thần, nghe cô đáng yêu nói, anh lắp bắp "Em...em nói...em...yêu anh sao? Thật sự là...anh không nghe nhầm chứ!? Đây có...phải là mơ?" Mạc Vi Như bật cười. Cô đưa tay kéo cổ áo sơ mi của anh xuống khiến gương mặt anh áp sát với mặt cô. Mạc Vi Như nhếch môi nói "Không tin em sao? Để em chứng minh..." sau đó cô mạnh dạn áp sát môi vào môi anh.
Hàn Dạ Thần ngừng phản ứng, anh chớp chớp mắt rồi chuyển thế từ bị động sang chủ động. Anh ôm lấy gáy cô kéo sát để nụ hôn được nồng cháy hơn. Hàn Dạ Thần còn khẽ cắn cô một cái, Mạc Vi Như muốn đẩy anh ra nhưng không được, Hàn Dạ Thần khẽ nói "Hôn anh...". Hai người không còn quan tâm đến không gian xung quanh, họ chỉ cần biết, một bước tiến trong tình yêu giữa họ đã bắt đầu. Ba từ "Em yêu anh" và nụ hôn này sẽ là minh chứng cho sau này và mãi mãi.
Minh Hạo nhòm ống nhòm từ xa, anh chẹp miệng quay đầu nói với ông quản gia "Bác thấy hai cái người này có khả năng kiềm chế rất kém không?" Ông quản gia bật cười khẽ lắc đầu "Minh thiếu gia, cậu nên chuẩn bị đồ để ngày kia sang Mĩ đi" Minh Hạo lườm ông "Bác thật là, lại nhắc tới nỗi đau của cháu rồi" rồi anh quay đầu nhìn tiếp hai người đang hạnh phúc ôm nhau sau nụ hôn nồng cháy khiến anh nổi da gà kia qua ống nhòm, Minh Hạo khẽ lẩm bẩm "Tôi căm hận hai người..." tất nhiên là theo hướng tốt rồi.
( Có tiến triển nhanh quá không các bạn?? 😆😆😆😆 Comment nha...❤)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...