Ánh đèn chùm sang trọng sáng rực màu vàng trên trần giờ đây được tắt đi, vài tia đèn màu trắng soi rọi xuống vài cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ. Nhưng nổi bật hơn cả là hai con người hoàn hảo ở giữa, Hàn Dạ Thần và Mạc vi Như, họ trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay mà không phải là Chu gia hay tiểu thư Chu Lệ tiểu thư - những người đáng lẽ là tâm điểm chú ý. Bước nhảy nhịp nhàng, ăn khớp đến tuyệt vời. Khi tiếng nhạc dứt, Hàn Dạ Thần kéo sát cô vào người, nói thầm "Mạc Vi Như, em tuyệt lắm!" Mạc Vi Như đỏ mặt. Hàn Dạ Thần vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, anh nâng vài lọn đuôi tóc lên mũi ngửi, thở dài thỏa mãn. Mạc Vi Như chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Mấy vị tiểu thư xung quanh nhìn cảnh ngọt ngào này mà ghen tức, đi qua cô còn đưa ánh mắt lườm cô cháy mặt. Mạc Vi Như gượng cười.
- Anh không đi chào hỏi nữa sao?
- Em mệt không?
- À... cũng hơi mệt - Mạc Vi Như đúng là thấy mệt, đi đôi giày cao gót lại đứng lâu nên cô bị nhức chân cộng thêm lúc nhảy với anh mà chưa ăn gì nhiều.
- Ta về thôi - Hàn Dạ Thần đau lòng, anh ôm eo cô bước đi
- Anh không muốn ở lại thêm chút nữa sao?
- Em nghĩ tôi thích đến đây?
- .... - Mạc Vi Như lắc đầu - Vậy sao...
- Tôi muốn cho em đi thử cho quen, sau này chúng ta còn đi nhiều - Hàn Dạ Thần dịu dàng nói, anh nhấn mạnh chữ "Sau này" thấy cô "À" một tiếng rồi còn cảm ơn anh, Hàn Dạ Thần véo má cô - Haha, về thôi
Hai người toan bước ra ngoài thì Chu Vinh từ đâu chạy đến chắn trước ai người, ông ta cười cười "Hai người không ở lại nữa sao?"
- Bạn gái tôi mệt, với lại tôi cũng không thích ở đây - Hàn Dạ Thần
- Aha, vậy hả..? - Chu Vinh nhìn sang Mạc Vi Như - Tiểu thư, tôi xin lỗi vì việc ban nãy, mong cô đừng để bụng, tôi đã dạy dỗ Lệ Lệ rồi, từ nay nó sẽ không dám nữa đâu.
- Chu tổng, cháu không có để bụng đâu, ngài không cần lo lắng - Mạc Vi Như mỉm cười
- Tôi... nếu cô đã không để bụng thì cô hãy giúp tôi... - Chu Vinh đưa mắt về phía Hàn Dạ Thần.
- Tôi có thể làm được gì cơ chứ!? Ngài có quá lo lắng không?
- Cô không phải là bạn gái Hàn chủ tịch sao? Cô đương nhiên là có quyền đó, nói giúp tôi không được sao? Cô nói cô không để bụng còn không muốn giúp tôi... - Chu Vinh tức giận
- Tôi... - Mạc Vi Như giật mình, cô xua tay định nói "Không phải" nhưng Hàn Dạ Thần bên cạnh đã lên tiếng.
- Chu tổng, ông đang chắn đường, tôi nói ông không nghe thấy gì sao? Còn dám giở giọng tức giận với bạn gái tôi. Các người gan lớn thật - Hàn Dạ Thần cười lạnh
Anh ôm eo cô bước ra ngoài, Mạc Vi Như còn cố ngoái đầu lại vài lần, đụng đến ánh mắt giận dữ của Chu Vinh, cô cũng chỉ biết thở dài. Hàn Dạ Thần đưa cô ra xe, tài xế nhanh nhẹn mở cửa cho hai người rồi lái xe đi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh
- Hàn Dạ Thần, việc Chu tổng nói có nghĩa là sao?
- Em để ý chuyện đó hả? Em nghĩ thế nào? - Hàn Dạ Thần nhắm mắt, thoải mái ngả người ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...