Mạc Vi Như bị bất ngờ không ít, cô mở to mắt nhìn phu nhân William, bà cười với cô "Phu nhân chủ tịch tương lai"
- Haha, phu nhân William! Bà đang nói gì vậy? Kể truyện cười sao? Con nhỏ lạ lẫm này từ đâu mà trở thành vị hôn thê của Thần - Chu Lệ nghiến răng nói, lúc này cô ta không còn nhớ gì đến các quy củ phải tôn trọng tiền bối.
- Chu tiểu thư, cô không tôn trọng tôi... - Phu nhân William cau mày - Với lại, cô là ai mà dám gọi tên Hàn chủ tịch thân mật như vậy?
- Haha, bà cùng lắm chỉ là chức danh phu nhân của ngài William nghe rất quyền lực thôi mà, sao tôi phải tôn trọng bà? Ai biết được trước khi làm phu nhân, bà đã làm cái gì? - Chu Lệ bị cơn tức che mờ mắt, cô ta cao giọng chế giễu.
Phu nhân William vẫn bình tĩnh lạ, môi bà mỉm cười thản nhiên, không ai biết được ý nghĩ của bà lúc này.
"Cô ta bị điên rồi sao?"
"Thật là ngu ngốc!"
"Thế này thì Chu gia cũng chẳng giúp được gì cho cô ta rồi"
"Cho chừa cái tật khinh thường người khác, coi dáng vẻ giả tạo của cô ta mà tôi mắc ói"
Lời xì xao của mọi người đứng xung quanh vang lên không to không nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai của Chu Lệ. Giờ đây mọi người không còn để ý đến thân phận Chu tiểu thư của Chu gia mà chỉ để ý đến thái độ và cạc cư xử ngu ngốc của cô ta.
Mạc Vi Như thấy khó chịu, cô không nhịn nổi nói "Chu tiểu thư hóa ra là người như vậy sao? Quy củ trên dưới cũng không biết, cô thật không xứng với cái danh chức tiểu thư này, tôi không biết nên gọi cô là gì đây?"
- Cô... - Chu Lệ tức giận, cô ta tiến tới, giơ tay định tát Mạc Vi Như thì bị một bàn tay chắv khỏe giữ lại. Chu Lệ giằng ra, cô ta quay phắt người quát "Ai dám...!!" Nhìn thấy Hàn Dạ Thần, cô ta im bặt. Hàn Dạ Thần lạnh lùng hất tay cô ta ra sau làm cô ta suýt ngã xuống sàn. Hàn Dạ Thần bước đến bên Mạc Vi Như, cánh tay vòng qua eo cô ôm chặt, giọng nói băng lãnh uy quyền
- Dám đụng vào người phụ nữ của tôi, cô cũng thật to gan!
Năm chữ "người phụ nữ của tôi" được phát ra từ miệng Hàn Dạ Thần ngay lập tức gây chấn động cho những người xung quanh đặc biệt là Chu Lệ, cô ta sửng sốt nhìn hai người. Ông William cũng bước đến bên cạnh vợ mình, ông nhướn mày nhìn Chu Lệ
- Cô dám dùng cái vẻ vô giáo dục đấy lên mặt với vợ tôi? Chu tiểu thư, cô không biết mình đang làm gì sao? Chu gia dạy dỗ cô đúng là không tốt, thật đáng xấu hổ!
- Ngài William và phu nhân, mong hai người thứ lỗi, là do tôi không dạy dỗ Lệ Lệ cẩn thận, chiều nó quá mức thành ra nó thành như thế này! Tôi sẽ bắt nó xin lỗi ngay bây giờ - Ông Chu cúi đầu xin lỗi, trong lòng còn rủa thầm cô con gái rượu, nó làm hại ông rồi, à không đúng hơn là cả Chu gia!
Bà Chu cũng hiểu được mối nguy hiện giờ, bà cúi thấp đầu "Phu nhân William, mong bà thứ lỗi" tay còn giật giật tay Chu Lệ. Cô ta lúc này mặt đã xám xịt, cắn răng cúi thấp đầu "Phu nhân William và chủ tịch William, cháu chân thành xin lỗi" "Hừ" phu nhân Willam cười nhạt, bà quay sang chồng mình "Anh, em thấy hơi mệt, chúng ta về thôi" "Được" ông William mỉm cười đưa bà đi, trước đó ông còn quay đầu lại nói "Hàn chủ tịch, tôi phải đưa vợ tôi về, việc còn lại đành nhờ cậu" Hàn Dạ Thần gật đầu, vòng tay ôm eo Mạc Vi Như siết chặt hơn. Mạv Vi Như bị đau, cô hơi giãy "Hàn Dạ Thần, anh siết tôi đau quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...