Chương 61

5.4K 149 18
                                    

- Hừm...bài này đi - Mạc Vi Như chìa cuốn tập nhạc đang mở ra cho Nghị Phong xem.

- Sad song? - Nghị Phong ngước mắt lên nhìn cô

- Ukm...  - Mạc Vi Như gật đầu nói thêm - Bài này không biết anh đã đánh qua chưa nhưng mà nó cũng hay lắm đó.

- Được, theo ý cô! - Nghị Phong nói, một tay anh để trên phím nhạc, anh hỏi lại như để chắc chắn - Sẽ không dễ để phối hợp với nhau đánh đàn chung, cô muốn thử với tôi thật chứ!?

- Ukm... - Mạc Vi Như không nói gì nhiều, cô chỉ mỉm cười gật đầu

- Ok, bắt đầu thôi! - Nghị Phong

Hai người đặt một tay lên phím đàn, Nghị Phong bắt đầu trước sau đó là Mạc Vi Như. Điều tuyệt diệu khá lạ lùng ở đây đó là giai điệu piano vang lên thật hòa hợp, nhẹ nhàng và cực kì ăn ý của hai con người vốn không ưa nhau. Có lẽ vì thế mà ngay cả bản thân hai người cũng cảm thấy bất ngờ và vui vẻ, trên môi của hai người đều nở một nụ cười nhẹ.

Bên ngoài phòng, nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, mấy cô hầu gái liền chụm đầu to nhỏ nói chuyện

- Giai điệu thật tuyệt vời! - Một cô cảm thán

- Là Nghị thiếu gia và vị tiểu thư gì đó đánh đó - Một cô khác nói

- Hòa hợp như vậy? Liệu chăng là họ... - Một cô khác tinh ý nói

- Ây ây cô bạ miệng vừa thôi, để bác quản gia nghe được thì chết cả lũ

- Sao vậy?

- Cô không biết ông chủ Hàn với vị tiểu thư đó là một cặp sao?

- Cái gì?

- Thì thế đó...

- Các cô làm gì mà tụm năm tụm ba nói chuyện thế hả? - Ông quản gia nhìn cảnh này liền cau mày, ông nghiêm giọng nói

- A dạ không ạ, chúng cháu đi làm việc tiếp đây ạ - Nhanh chóng giải tán mà đi làm việc

Ông quản gia khẽ lắc đầu thở dài, ông nhìn về phía căn phòng nhạc đang phát ra tiếng đàn piano du dương kia mà khẽ mỉm cười "Cũng may quan hệ hai cô cậu được cải thiện tốt, Hàn thiếu gia khỏi phải lo nhiều rồi!" Nhưng ông đâu biết rằng Hàn Dạ Thần chỉ muốn Mạc Vi Như thân thiết với một mình anh chứ anh không mong gì việc cô thân thiết với một ai khác và đặc biệt là người khác giới.

"King...kong" - tiếng chuông cưa vang lên, một người hầu gái chạy vội vào trong, cung kính cúi đầu trước ông "Quản gia, Minh thiếu gia đã đến". Ông quản gia nhìn đồng hồ, hôm nay Minh thiếu gia sao lại đến sớm hơn vài phút vậy? "Được rồi, cô cũng vào chuẩn bị cơm đi" "Vâng"

Ông quản gia tính đích thân ra đón tiếp Minh Hạo nhưng anh đã bước vào.

- Bác quản gia... - Minh Hạo cười tươi đi đến ôm ông quản gia

- haha...Minh thiếu gia, cậu lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy - Ông quản gia bật cười trêu chọc anh

- Bác cứ nói thế! - Minh Hạo buông ông ra, anh bĩu môi rồi bất chợt anh để ý thấy tiếng đàn piano - Tiếng đàn piano...? Sad song!

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ