Chương 62

5.2K 145 22
                                    

- Oa...no quá đi thôi! - Minh Hạo ngồi phịch xuống ghế sofa, bộ dạng thỏa mãn khi được lấp đầy bụng thức ăn ngon.

- Anh ăn hoa quả tráng miệng đi nè - Mạc Vi Như từ phòng bếp bê ra một đĩa hoa quả các loại được cắt gọt đẹp mắt.

- Vi Như, cô thật chu đáo! - Minh Hạo cười khen ngợi, anh ngồi dậy cầm xiên hoa quả lên ăn.

- Không phải cậu có việc cần nói với tôi sao? Cơm nước xong rồi, bắt đầu được chứ!? - Nghị Phong nâng cốc nhấp ngụm trà nóng, anh nói.

- À phải rồi! - Minh Hạo quay sang Mạc Vi Như - Chúng em có chuyện riêng cần bàn, cảm phiền chị dâu lánh đi một chút nhé!

- Ờ ukm... - Mạc Vi Như gật đầu, cô ngập ngừng lên tiếng - Nhưng...anh đừng gọi tôi là...chị dâu nữa, tôi không quen.

- Được rồi chị dâu, em xin hứa! - Minh Hạo cười nói, anh phất tay.

- .... - Mạc Vi Như lườm Minh Hạo, cái người này có nghe mình nói gì không vậy trời...

Mạc Vi Như lên lầu về phòng để lại không gian cho hai người đàn ông bàn việc.

Minh Hạo nhận lấy chiếc áo khoác từ tay người hầu gái, anh tìm trong túi áo chiếc bọc nhỏ mà anh đã để vào nhưng lại bị giật mình bởi độ nóng và rung liên tục của chiếc điện thoại. Minh Hạo mở máy lên, vì biết chắc là Hàn Dạ Thần sẽ gọi tới truy hỏi nên anh đã tắt máy đi nhưng không ngờ tên này lại khủng bố máy anh đến như vậy.

- Có chuyện gì vậy? - Nghị Phong nhíu mày nhìn biểu cảm của Minh Hạo.

- ....Nghị Phong, cậu là anh em tốt của tôi! - Minh Hạo chợt lên tiếng.

- Uh rồi sao? - Nghị Phong càng khó hiểu hơn.

- ....Haizz.... Minh Hạo thở dài, anh đặt máy điện thoại sang một bên mặc kệ tiếng rung của máy. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc túi bọc nhỏ màu đen rồi đưa cho Nghị Phong.

Nghị Phong không hỏi thêm gì liền nhận lấy rồi mở ra, một chiếc USB 32 ghi loại tân tiến nhất.

- Trong này có tư liệu mà Hắc Dạ giao cho tôi gửi cậu, cậu xem đi rồi sẽ biết.

- Được! - Nghị Phong gật đầu, anh cất chiếc USB vào túi rồi ra vẻ chán nản nói - Còn gì nữa không?

- Cậu đuổi tôi đấy à? - Minh Hạo trợn mắt lớn tiếng.

- Rõ ràng như thế còn hỏi!

- Cậu...hừ, Nghị Phong! - Minh Hạo nghiến răng - Cho đến khi nghe được cái đáp án này của cậu, tôi...tôi không còn thấy tội lỗi nữa (Vì căn bản ngay từ đầu đã không thấy tội lỗi) cậu đừng có trách tôi!! Nhưng dù sao tôi vẫn muốn khuyên cậu...hãy dừng ngay suy nghĩ không an phận đó lại, huhu... cậu động lòng với ai thì động nhưng sao lại động đến bà xã của Hàn Dạ Thần hả? Tôi biết thực lòng cậu không nỡ nhưng cậu hãy nghe tôi Nghị Phong, huhu tôi chỉ muốn chúng ta mãi mãi giữ được sự bình yên và thân thiết như vậy thôi nhưng tại sao?Why...? Why? Tôi không muốn quan hệ chúng ta bị đổ vỡ vì một người phụ nữ....

Minh Hạo làm bộ dạng khóc lóc, có lẽ vì anh cảm thấy "Tổn thương" trước thái độ tuyệt tình của ông bạn mà những lúc "tổn thương" anh lại hay lỡ miệng và...đúng là như vậy!

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ