Chương 60: Đàn piano

5.5K 137 12
                                    

Tưới xong những khóm hoa tươi, Mạc Vi Như đưa cho một cô giúp việc nhờ cất hộ mình. Cô đi về phòng, nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ mà khẽ thở dài. Mạc Vi Như cô không quen sống kiểu "ăn nhờ ở đậu" một ai cả, nhất là chỉ vì một lí do là Hàn Dạ Thần cứu cô. Dù biết ơn anh nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình thật phiền! Nhất là khi cô biết anh chàng bác sĩ tư nhân tên Nghị Phong kia không ưa mình chút nào, cô không biết lí do, dù rất muốn biết nhưng anh ta như vậy thì cô không thể nào đối mặt được.

Chuyện này cô cũng đã nói với Hàn Dạ Thần nhưng anh chỉ cười nói "Em muốn như vậy cũng được thôi, em có thể phụ giúp mọi người cho đỡ buồn phiền" chỉ là họ có để cho em làm không hay thôi. Điều này Hàn Dạ Thần không nói ra, anh không thể để vợ tương lai của mình mệt nhọc được dù rằng anh rất hài lòng với tính cách này của cô. Hàn Dạ Thần còn nói thêm "Đợi tôi về, có quà cho em" Mạc Vi Như muốn nói thêm gì đó nhưng anh đã cúp máy trước. Cô khẽ thở dài rồi mỉm cười nhìn chiếc điện thoại mà thầm nghĩ "Em đợi anh."

Sau đó, Mạc Vi Như liền đi tìm việc vặt cho mình ở Hàn gia nhưng lạ là không ai muốn để cho cô làm việc này việc nọ, cô hỏi lí do thì họ chỉ từ chối rằng đây là việc của họ, cô mà làm như vậy thì đồng nghĩa với việc cô cướp đi bát cơm hàng ngày của họ. Điều này rất khiến cho Mạc Vi Như cả kinh, đâu có nghiêm trọng thế chứ, nhưng dài dài cô bị nản lòng, cô đâu ngờ mọi người trong Hàn gia này kiên quyết như vậy.

Ngồi trong phòng đọc báo trên mạng, Mạc Vi Như theo dõi tình hình của Hàn thị dạo gần đây, cô chống cằm nhìn màn hình đọc tin tức. Về lĩnh vực thời trang dạo gần đây, các mẫu thiết kế của Hàn thị đứng thứ nhất, Nhất thị đứng thứ hai, vẫn là hai tập đoàn này đối đầu nhau. Mạc Vi Như bỗng nhớ tới cô trợ lý của mình, khômg biết cô bé đó giờ sao rồi. Cô quên mất là không hỏi Hàn Dạ Thần về chiếc điện thoại của mình, số thì cô không có nhớ rõ. Haizz...mình muốn đi làm lại quá!

Mạc Vi Như đi xuống tầng, cô ngó nghiêng xung quanh rồi đi vào phòng bếp. Hé mắt vào trong, Mạc Vi Như thấy các đầu bếp đang bận rộn nấu nướng, hình như có rất nhiều món.

- tiểu Như, cháu làm gì vậy? - Ông quản gia thình lình xuất hiện đằng sau làm cô giật mình kêu "Á" một tiếng.

- Bác xin lỗi, làm cháu sợ rồi. - Ông quản gia vội nói - Chỉ là bác thấy cháu đứng ở cửa phòng bếp nên tò mò muốn hỏi thôi.

- Dạ không sao đâu ạ - Mạc Vi Như xua tay, cô thắc mắc - Hôm nay...có ai đến hở bác?

- Uh đúng rồi, nhưng sao cháu biết

- Tại cháu thấy hôm nay mấy chú đầu bếp bận rộn hơn hẳn.

- Haha một người khách sành ăn - Ông quản gia cười nói - Cháu cứ lên phòng đi, chút nữa cậu ấy đến, bác sẽ giới thiệu với cháu sau, đừng ngại nhé!

- Dạ không đâu bác - Mạc Vi Như mỉm cười lắc đầu, cô toan bước lên cầu thang thì chợt thấy một cánh cửa phòng phía xa đang mở he hé, ánh đèn sáng trưng từ đó phát ra, căn phòng này cô chưa được xem thử, nổi sinh tò mò cô đành hỏi - Bác ơi, căn phòng đó...

- À, đó là phòng nhạc, hàng ngày đều có người dọn dẹp chắc mới dọn xong nên chưa đóng cửa - Ông quản gia nói, trong giọng có chút không hài lòng, rồi ông quay sang Mạc Vi Như - cháu có muốn đi xem thử không?

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ