"Chuyến bay đến Hong Kong sắp hạ cánh trong ít phút nữa" - tiếng loa vang lên trong khoang máy bay tư nhân của Hàn gia.
Minh Hạo ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi kéo tấm bịt mắt ra. Anh mới ngủ chưa đầy một tiếng, ngủ không đủ giấc thật đúng là quá mệt mỏi! Minh Hạo ngồi dậy, quay sang phía đối diện, anh thấy Hàn Dạ Thần vẫn bộ dạng tỉnh táo xem tờ báo kinh tế, anh hỏi "Thần! Nhiều khi tớ thắc mắc rằng cậu có phải là người không?". Hàn Dạ Thần lườm Minh Hạo "Muốn tớ giải đáp cho thắc mắc này của cậu hay không?" Minh Hạo cười ha ha "No no, không cần, tớ biết rồi! Sorry, so sorry!"
- Cầm lấy đi... - Hàn Dạ Thần ném cho Minh Hạo một chiếc túi
- Cái gì đây? - Minh Hạo lục trong túi ra, thấy một chiếc hộp bằng gỗ đóng kín
- Tứ Dược Hoả!
- What? Tứ Dược Hoả!? - Minh Hạo trợn mắt nhìn Hàn Dạ Thần, anh nói lớn, Minh Hạo cầm chiếc hộp lên xem xét - Trông nó thật đơn giản, không giống với vũ khí giết người đáng sợ mà ai cũng mong có được trong giới Hắc đạo.
( Tứ Dược Hoả: Nghe là biết có liên quan đến lửa nhỉ? đây là hương dược cực kì độc hại, người nào ngửi phải nó, ban đầu sẽ thấy cơ thể râm ran khó chịu sau đó lại thất nóng lên dần, nhiệt độ có thể lên tới 100 độ C, đốt cháy hoàn toàn một người từ trong ra ngoài. Tứ Dược Hoả được chế dưới dạng một viên thuốc, có thể hoà tan với nước và tạo hương bởi nhiệt độ tuỳ từng nơi )
- Nhưng mà sao cậu có được nó? Rõ ràng hàng Tứ Dược Hoả ngừng sản xuất rồi cơ mà với cả lô hàng cuối cùng của nó cũng bị biến mất không chút dấu vết, nghe nói là ai đó lấy được... - Minh Hạo ngẫm nghĩ, anh nhìn sang Hàn Dạ Thần - Không phải là cậu chứ!?
- Hửm...ngạc nhiên lắm sao?
- Cũng không loại trừ khả năng này, ngoài cậu ra còn ai có bản lĩnh lấy được lô hàng Tứ Dược Hoả cơ chứ! Tớ chỉ không nghĩ đến là cậu để ý đến Tứ Dược Hoả lâu như thế!
Hàn Dạ Thần nhếch môi cười, anh cất tờ báo kinh tế vào trong kệ sách báo, ngả người ra sau ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Giọng anh không lạnh không nóng vang lên "Chuyến đi này sẽ dài đây, cậu chuẩn bị cả rồi chứ?" Minh Hạo cười "Tâm thế luôn trong trạng thái sẵn sàng!" "Được!" Hàn Dạ Thần nhếch môi. Sự bình tĩnh trong bất kể chuyện gì thì hai người đã luyện thành sắt thép. Nhưng nói cho cùng cả hai người đều biết rằng, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tính mạng cũng có thể dễ dàng chênh vênh như bờ vực, danh giới giữa âm - dương cận kề, không ai biết trước được.
Máy bay tư nhân của Hàn gia bay thẳng xuống sân đỗ riêng của ngôi biệt thự. Đây là biệt thự riêng của Hàn Dạ Thần ở bên Hong Kong. Hàn Dạ Thần vì thuận tiện cho công việc, anh đã mua rất nhiều biệt thự ở mỗi một đất nước để nghỉ ngơi và làm việc. Người trong biệt thự đã nhận tin báo trước, đứng thành một hàng cung kính cúi đầu chào Hàn Dạ Thần và Minh Hạo "Bang chủ! Bang phó! Các ngài đã đến." Đây hoàn toàn là người của Hắc Dạ, đều là những sát thủ cấp cao, từ người giúp việc đến quản gia, đều từ Hắc Dạ mà ra. Hàn Dạ Thần gật đầu không nói gì, anh đi vào căn biệt thự. Minh Hạo bước theo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomansChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...