Chương 56

6.8K 133 21
                                    

- Nghị thiếu gia, cậu sao vậy? - Ông quản gia từ vườn hoa ở khuôn viên bước vào, thấy Nghị Phong bộ dạng đầu suy tư đang ngồi ở trên ghế sofa, ông hỏi.

- Không sao đâu bác, vẫn là việc chế thuốc thôi ạ! - Nghị Phong bừng tỉnh, anh thở dài rồi nói

- Cậu đừng tự tạo áp lực cho bản thân nữa... cũng nên nghỉ ngơi một chút đi! Tôi thấy cậu từ hôm đến Hàn gia cứ ở trong phòng làm việc suốt.

- Do lần này gấp quá bác ạ, cháu phải hoàn thành sớm.

- Cho dù là vậy thì vẫn nên nghỉ ngơi chứ! - Ông quản gia cười - À mà...cậu gọi cho Hàn thiếu gia chưa?

- Cháu để cô ta gọi rồi!

- Cậu thấy thế nào? - Ý ông quản gia muốn nói là Nghị Phong thấy mối quan hệ của Mạc Vi Như và Hàn Dạ Thần như thế nào?

- Cháu cũng bị bất ngờ lắm! - Nghị Phong hiểu ý, anh nhếch môi cười rồi nói tiếp - Nhìn Hàn Dạ Thần đã không còn giống như trước, cháu mới hiểu lời bác nói lúc trước là như thế nào!

- Haha, tôi đã nói rồi mà... - Ông quản gia cười.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, hai người cùng ngoái đầu lại nhìn. Mạc Vi Như thân váy ngủ bảo thủ đứng trên bậc cầu thang, cô hơi đỏ mặt "Xin lỗi nhưng mà...tôi đói quá! Có gì ăn không vậy?" Ông quản gia bật cười còn Nghị Phong thì khẽ nhếch môi.

- Có có, tôi biết là cô khi tỉnh lại sẽ thấy đói nên đã nấu sẵn thức ăn cho cô rồi, cũng sắp xong rồi đấy, bây giờ tôi sẽ vào xem và bưng ra cho cô nhé! - Ông quản gia.

- Dạ... cháu cảm ơn bác! - Mạc Vi Như ngại ngùng nói

Ông quản gia cười cười gật đầu bước vào phòng bếp. Mạc Vi Như chậm rãi bước xuống, cô nhìn người đàn ông ban nãy, lad bác sĩ tư nhân của Hàn gia! Cô bước tới chiếc ghế sofa, im lặng đứng nhìn Nghị Phong.

- Cô ngồi đi! - Nghị Phong vừa đọc báo vừa nói.

- À...ukm - Mạc Vi Như lúng túng ngồi xuống

- Nói chuyện xong với Hàn Dạ Thần rồi hả? - Nghị Phong có thể hình dung ra gương mặt vui mừng của Hàn Dạ Thần và nụ cười của anh, Nghị Phong thầm nghĩ "Tên này có muốn về luôn không biết?"

- Ukm... - Mạc Vi Như nhìn gương mặt góc cạnh nghiêng nghiêng điển trai của Nghị Phong, cô nhỏ giọng nói - Cảm ơn anh!

- Sao? - Nghị Phong bỏ tờ báo xuống bên cạnh, anh nhìn cô.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi... - Mạc Vi Như định nói thêm gì nữa thì bị Nghị Phong ngắt lời, giọng nói bực bội - Đã nói với cô là cô không cần phải cảm ơn tôi rồi mà! Người cô cần cảm ơn hơn hết là Hàn Dạ Thần, cậu ấy là yêu cầu tôi chăm sóc cho cô thật tốt và tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi! Đừng phí lời nữa, tôi nói cho cô biết, nếu không phải đích thân cậu ấy giao cô cho tôi thì cô có tu mười kiếp, tôi cũng không thèm giúp! Ok!?

Nghị Phong đang đau đầu vì việc chế thuốc độc mới trong tổ chức, bị người phụ nữ phiền phức này làm phiền, anh càng thêm bực bội trong lòng, không nhịn được mà nói lớn với cô ta. Nghị Phong đứng phắt dậy bước đi lên lầu.

Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ