- Tiểu Như, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi nè! - Thế Hải xách chiếc túi nilong lên, trong đó đựng các món ăn sáng mà cô thích ăn khi đến đây.
- Em cảm ơn anh... - Mạc Vi Như đóng cửa lại, cô mỉm cười nhận lấy túi đồ ăn.
- Tiểu Như, trông em không được khỏe, em có sao không? - Thế Hải tinh ý thấy nét mệt mỏi trên gương mặt cô, anh lo lắng hỏi.
- Không sao...em không sao, anh đừng lo... - Mạc Vi Như mệt mỏi nói, cô vừa đặt túi đồ ăn lên bàn thì trước mắt cô bỗng tối sầm lại, cô ngã xuống đất.
- Tiểu Như!!! - Thế Hải hốt hoảng chạy đến xem cô, anh đỡ cô dậy, lay lay người cô - Tiểu Như, em tỉnh lại đi, em làm sao vậy!?
Phát hiện người cô nóng bừng, anh sốt sắng bế cô ra xe và đưa cô đến bệnh viện.
Khi Mạc Vi Như đang được bác sĩ khám, Thế Hải sốt ruột ngồi ngoài đợi, anh bỗng nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy đến, ngẩng đầu lên, anh thấy một người đàn ông mặc tây trang phẳng phiu trông khá quen, đằng sau anh ta còn có thêm hai người nữa. Người đàn ông thấy anh, không có vẻ gì là ngạc nhiên mà đi đến trước mặt anh "Cô ấy sao rồi?"
- Anh là ai? - Thế Hải nhíu mày.
- Cô ấy sao rồi? - Hàn Dạ Thần không trả lời, anh hỏi lại.
- Nhưng anh là ai mới được chứ!? anh có quan hệ gì với tiểu Như?
- Bạn trai của cô ấy... - Vừa mới ngắt lời, Thế Hải bất ngờ nhìn anh, Hàn Dạ Thần nói tiếp - ...Hàn Dạ Thần!
- Hàn Dạ Thần....? - Thế Hải ngẫm nghĩ "Cái tên này sao nghe quen vậy ta? Nhưng chờ đã...." - Anh...anh nói anh là bạn trai của tiểu Như?
- Phải!
- Thật nhảm nhí! - Thế Hải hừ lạnh.
- Anh tin hay không thì tuỳ nhưng anh hãy cho tôi biết tình hình của cô ấy, Thế Hải!
- Anh biết tên tôi!? - Thế Hải một lần nữa lại ngạc nhiên.
- Tôi biết còn hơn thế! - Hàn Dạ Thần có chút bực mình, anh đang lo lắng cho cô muốn điên rồi mà cái tên này cứ nói mãi - Nói cho tôi tình hình của cô ấy...
- Bác sĩ còn đang khám cho cô ấy, tôi đã biết gì đâu mà nói với anh - Thế Hải thản nhiên nói.
- Anh.... - Hàn Dạ Thần muốn phát hỏa đánh người, sao không nói ngay từ đầu đi còn khiến anh phải tốn lời như vậy.
- Thần, cậu bình tĩnh đi! - Minh Hạo đứng ngoài nhìn có chút buồn cười đi tới vỗ vai Hàn Dạ Thần - Có Nghị Phong rồi, cậu không phải lo!
Hai người đi đằng sau Hàn Dạ Thần là Minh Hạo và Nghị Phong. Vì để đỡ lo lắng hơn, Nghị Phong đã vào phòng khám để xem xét cùng với bác sĩ. Hàn Dạ Thần gật đầu, anh ngồi xuống ghế nhựa cách một khoảng với Thế Hải. Thế Hải định nói thêm gì đó, anh muốn hiểu rõ hơn về người đàn ông tự nhận là bạn trai của tiểu Như này, nhưng có vẻ anh ta không muốn nói chuyện với mình nên anh cũng đành im lặng, nhún vai rồi nhìn về phía cửa phòng khám.
Mấy phút sau, cả Nghị Phong cùng bác sĩ bước ra. Vị bác sĩ cáo lui trước, Thế Hải muốn hỏi ông về bệnh tình của cô thì anh chỉ nghe ông ta nói "Vị tiên sinh kia là người khám chính, anh muốn rõ hơn thì nên hỏi cậu ta". Thế Hải nhíu mày nhìn về phía ba người đang nói chuyện kia, anh bước đến, cắn răng hỏi "Tình hình của cô ấy sao rồi!?" Nghị Phong liếc anh một cái rồi quay sang nói với Minh Hạo và Hàn Dạ Thần "Cô ấy bị sốt nặng, thiếu chút nữa là dẫn đến viêm phổi, tình hình khá là nghiêm trọng nhưng giờ cũng ổn rồi" Hàn Dạ Thần và Thế Hải cùng thở phào, Minh Hạo cười cười vỗ vai anh "Thế là ổn rồi nhé ông bạn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...