"Sao cô phiền phức quá vậy!!" Hàn Dạ Thần gắt lên. Anh bảo cô đi pha caffee nhưng như trước kia, cô lại pha cho anh cốc sữa, anh đã mắng cô nhưng cô vẫn kiên quyết kêu anh uống sữa. Mạc Vi Như híp mắt nhìn anh, cô nói "Chỉ cần anh uống hết cốc sữa này thì em sẽ không làm phiền anh nữa" Hàn Dạ Thần có ý định muốn hất cốc sữa đi nhưng anh thấy việc đấy có vẻ hơi tàn nhẫn quá. Vì thế anh mím môi, đưa tay cầm cốc sữa lên uống cạn một lần. Đặt "cộp" xuống bàn, anh bực bội "Như vậy đã được chưa hả? Mau đi làm việc đi, thật là bực mình!!" Mạc Vi Như mỉm cười gật đầu đi về phía bàn làm việc của mình.
Hàn Dạ Thần nghe tiếng đóng cửa, anh ngẩng đầu lên, lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hạo "Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ hả?" Minh Hạo cười "Ok hết rồi, chỉ còn ra trận là xong" "Nam Khánh thì sao?" "Cậu ta đã bắt đầu tiến hành nhiệm vụ từ sáng nay rồi, chỉ cần đợi cuộc gọi của cậu ta thôi" "Vậy được rồi" anh cúp máy rồi tiếp tục làm việc.
Giờ nghỉ trưa, Mạc Vi Như đi cùng với Phó Ninh xuống nhà ăn. Phó Ninh than thở "Cũng may chị và chủ tịch trở lại, không em phát điên mất!" Mạc Vi Như bật cười "Làm gì đến nỗi vậy hả?" Phó Ninh lắc đầu "Còn hơn thế nữa đấy chứ, mà sao chị với chủ tịch đi công tác lâu vậy?" Cô mỉm cười không nói gì.
Lúc giờ về, cô định bắt taxi thì một chiếc BMW đỗ trước cô. Phong Gia Khải thân âu phục đen ngó đầu ra chào cô "Hi em" (Còn ai nhớ anh này không? 😆😆Anh xuất hiện ở chap 12 đó) Mạc Vi Như mặt không biểu cảm gật đầu một cái rồi bước lên trên đứng bắt taxi. Phong Gia Khải nhíu mày, anh mới kết thúc chuyến dài ngày bên Châu Âu, về là muốn đi gặp cô ngay rồi nhưng sao cô lỡ lạnh lùng với anh như vậy? Phong Gia Khải lại lái xe lên cạnh cô, anh hạ kính xe xuống nói "Em có muốn hóa giang không? Anh vừa mới xong việc ở gần đây, thấy em đứng bắt taxi nên muốn đưa em về, lí do được chứ!?" Mạc Vi Như muốn từ chối nhưng cô chợt nghe thấy tiếng Hàn Dạ Thần đằng sau "Cậu cứ tiến hành như vậy đi, lô đất kia bằng mọi giá phải mua bằng được" "Vâng thưa chủ tịch" Là Hàn Dạ Thần và Tử Âu. Hai người bước ra bên ngoài đợi xe lái đến, thấy Mạc Vi Như đang đứng trước xe cùa Phong Gia Khải. Hàn Dạ Thần khẽ nhíu mày nhưng rồi anh làm lơ quay đi, Tử Âu thì ngạc nhiên, chị dâu quen biết với Phong thiếu gia Phong Gia Khải sao? Mạc Vi Như trông thấy biểu hiện của anh như vậy, cô hừ lạnh rồi mỉm cười với Phong Gia Khải "Được, vậy nhờ anh!" Phong Gia Khải hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ mời cô lên xe. Anh ta đã đoán được chắc chắn hai người này có cái gì đó, trông thái độ của Hàn Dạ Thần thế kia là biết. Chiếc xe BMW của Phong Gia Khải lái vụt qua hai người. Tử Âu trợn mắt nhìn theo, cậu hỏi "Đại ca, chị dâu có quen biết với Phong tổng sao?" Hàn Dạ Thần mím môi, lạnh lùng nói "Quan tâm làm gì!" Rồi hai người lên chiếc xe đã lái đến.
Trên đường đi
- Hai người chia tay rồi sao? - Phong Gia Khải mỉm cười hỏi
- Anh hỏi vậy là có ý gì? - Cô nhíu mày quay sang
- Vậy là đúng rồi, haha cuối cùng cũng tới lúc này - Phong Gia Khải cười - Bây giờ tôi có cơ hội rồi nhỉ?
- Phong tổng, mong anh đừng nói như vậy nữa, chúng tôi có chia tay hay không thì cũng không liên quan đến anh, và như tôi đã nói trước, cả khi tôi chia tay anh ấy thì cũng không đến lượt anh đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...