Ngày hôm sau, Hàn Dạ Thần và Mạc Vi Như vẫn đến tập đoàn như bình thường, hai người vẫn giữ một dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Chỉ là trong họ đều luôn hiểu rằng họ đang nghĩ về đối phương bằng một cách nào đó.
- Em đưa tập tài liệu này cho Giám đốc bộ phận Marketing bảo ông ta triển khai luôn kế hoạch, hạn cuối là sáng ngày mai. - Giọng Hàn Dạ Thần không lạnh không nóng.
- Vâng chủ tịch! - Mạc Vi Như nhận lấy tập tài liệu rồi đi ra ngoài
- À khoan đã - Hàn Dạ Thần gọi cô lại, Mạc Vi Như ngoái đầu lại chờ anh giao tiếp nhiệm vụ, chỉ thấy Hàn Dạ Thần đưa cô một chiếc hộp vuông bọc vải nhung màu đỏ
- Vật này là...? - Mạc Vi Như thắc mắc
- Là vòng tay! - Hàn Dạ Thần nhếch môi, anh mở hộp ra, trong đó là một chiếc vòng tay màu bạc dẹt mỏng bằng chất liệu cao cấp sáng lấp lánh khi bắt gặp ánh sáng bên ngoài. Hàn Dạ Thần lấy chiếc vòng ra, không để cô nói lời từ chối, anh nằm bàn tay cô, nâng phần cổ tay lên và nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cô chiếc vòng. Sau đó Hàn Dạ Thần mỉm cười nhìn ngắm nghía rồi khen cô "Đẹp lắm..!"
Mạc Vi Như dù không mấy tự nhiên nhưng cô cũng phải bị thu hút bởi chiếc vòng này. Người ta nói, phụ nữ thì ai mà chẳng thích đồ trang sức. Đúng là như vậy!
- Anh tặng em chiếc vòng này...?- biết là quà anh tặng cô nhưng cô muốn biết ý nghĩa thật sự của chiếc vòng này.
- Là món quà đầu tiên anh muốn tặng cho em nhân ngày anh nhận được lời nói gián tiếp đồng ý muốn quen anh của em - Hàn Dạ Thần nói thêm - Chiếc vòng này là anh đặt riêng cho em từ nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Mĩ với ý nghĩa là "Lần đầu tiên"
- Còn có ngày này nữa sao? - Mạc Vi Như khẽ cười - Anh nói ý nghĩa của nó là "Lần đầu tiên", vậy... lần đầu tiên ở đây là lần đầu tiên về cái gì?
- Em có cần hỏi kĩ thế không? - Hàn Dạ Thần giả vờ khó chịu, thật giống cô!
- Rồi rồi không hỏi nữa... - Mạc Vi Như bật cười, cô giơ cánh tay lên, lắc lắc cổ tay - Em không từ chối đâu đó...
- Được... - Hàn Dạ Thần ngồi vào ghế bành
- Em đi làm việc đây...
Hàn Dạ Thần gật đầu, nhìn cô ra ngoài đóng cửa vào, anh chống cằm, nhếch nhẹ khóe môi.
Trợ lý Phó bê trên tay một chồng văn kiện nặng đi từ thang máy ra. Mồ hôi hơi úa ra trông chật vật, Mạc Vi Như phụ cô bê ra bàn làm việc. Phó Ninh vuốt mồ hôi trên trán, cảm ơn cô một tiếng. Mạc Vi Như lấy khăn giấy cho cô, mỉm cười rồi nhắc nhở với giọng điệu trêu chọc "Công việc nặng nhọc như thế này em nên phân phó cho mấy anh nhân viên ở dưới phụ em đi chứ! sao lại tự mình làm khổ mình thế này... để họ thấy em chật vật thì chắc cũng tức giận mà kiến nghị lên cấp trên của chúng ta ấy" "Chị cứ trêu em... các anh ấy cũng có công việc của mình chứ bộ, em đâu có thể làm phiền họ được..." kể ra thì cô trợ lý Phó Ninh này cũng khá là xinh xắn đáng yêu, biết điều và chăm chỉ, nhân cách tốt nên có một vài nhân viên nam ở tầng dưới theo đuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh
RomanceChỉ vì một sai sót nhỏ mà phải nhảy xuống biển để bản thân trôi dạt đến nơi nào đó không biết được thật khiến Hàn Dạ Thần anh tức giận. Nhưng kể ra nhờ vậy mà anh mới gặp được cô - ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh. Mỗi hành động...