Chương 8: Lại xảy ra rắc rối

6K 178 2
                                    

  Lam Lăng Nguyệt đang ở trong phòng ngủ, lúc nàng nghe thấy tiếng gào thét như sư tử của Lam Lôi Ngạo, nàng rất đau đầu, mới sáng sớm, rốt cuộc ông ta nỗi cơn điên gì vậy.

"Tiểu thư, sáng nay người dùng bữa ở Vân Thanh uyển, người đã chọc giận lão gia sao?" Trang mẫu hơi lo lắng, bà mở miệng hỏi, có phải là tiểu thư đã gây ra họa rồi hay không, dù sao thì tình huống bây giờ cũng đã rất rõ ràng.

"Sao con dám chọc giận ông ấy chứ, có lẽ là có người ở Mặc uyển đã xúi giục gì rồi, chúng ta ra xem thử đi." Lam Lăng Nguyệt nhún vai, tay nhỏ bé mũm mĩm của nàng cầm lấy tay của Trang mẫu, đi ra khỏi phòng, nàng muốn xem thử, tên phụ thân cặn bã, tinh trùng chạy lên não này định làm chuyện gì. (MM: Qùy! Tỷ ấy chửi hơi bị ác, nhưng mà Mon thích, haha)

"Phụ thân, có chuyện gì vậy? Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi mà, mới có một lát thôi mà phụ thân đã nhớ Nguyệt nhi rồi sao?" Lam Lăng Nguyệt khẽ chớp mắt, giả bộ ngốc nghếch nhìn Lam Lôi Ngạo, nàng thầm nhẫn nhịn, ông ta càng tức giận thì nàng càng giả vờ vô tội.

"Ngươi vẫn còn mặt mũi hỏi ta sao, những thứ ngươi ăn, ngươi mặc, cái nào cũng đều là của ta cho ngươi, chẳng những ngươi không biết báo đáp, mà còn có tâm địa độc ác, muốn hại di nương của ngươi, ngươi không phải là nghịch nữ thì là cái gì." Lam Lôi Ngạo thấy Lam Lăng Nguyệt đi ra, ông ta mở miệng chửi mắng nàng.

"Phụ thân, người nói là Nguyệt nhi muốn hãm hại di nương sao? Di nương đẩy hài nhi xuống đất, hài nhi cũng không có oán giận bà ấy, tại sao bây giờ lại trở thành hài nhi sai?" Lam Lăng Nguyệt rất muốn mắng tên phụ thân cặn bã này, nàng không phải là quả hồng mềm, để cho người ta bóp.

"Còn dám ngụy biện, ngươi sinh lòng đố kỵ, muốn đẩy ngã di nương của ngươi để cho nàng ấy sinh non, nhưng cuối cùng, ngươi lại bị té xuống đất, ngươi không cam lòng, cho nên sáng nay, ngươi đã cố ý nhắc tới việc này với ta, bây giờ tất cả mọi việc đã rõ ràng, ngươi còn dám chối cãi, nếu bây giờ ngươi nhận lỗi, ta sẽ nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu mà phạt nhẹ ngươi." Lam Lôi Ngạo nhìn thấy dáng vẻ của Lam Lăng Nguyệt, rõ ràng đang nói ông bảo thủ, không phân biệt đúng sai, đã xử oan cho nó, vì vậy ông càng tức giận hơn.

"Ha ha, thì ra phụ thân tin lời nói của Kiều di nương! Bà ta nói con muốn mưu hại đứa bé ở trong bụng của bà ta, vậy nên người muốn ép con thừa nhận chuyện này sao?" Lam Lăng Nguyệt không ngờ bản lĩnh của Kiều di nương cũng rất lợi hại, bây giờ nàng đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tên phụ thân cặn bã này, nàng thật sự không hiểu nổi, với chỉ số thông minh như thế này thì làm sao ông ta có thể trở thành một thương nhân lớn như vậy được chứ, ngu không chịu được.

"Gian ngoan mất linh(*), nếu ta không dạy dỗ ngươi thì ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng." Lam Lôi Ngạo vốn là một người cực kỳ sĩ diện, thấy Lam Lăng Nguyệt gian ngoan mất linh, ông vươn tay ra nắm lấy cánh tay bị thương của Lam Lăng Nguyệt, kéo nàng ra khỏi Nguyệt Thanh uyển.

(*)Gian ngoan mất linh: giống như là vừa ngu ngốc vừa ngoan cố.

"Ngươi thả ta ra, thả ra." Bởi vì Lam Lôi Ngạo dùng lực rất mạnh nên vết thương ở trên cánh tay phải của nàng bị rách ra, máu thấm ướt ống tay áo, Lam Lăng Nguyệt hoàn toàn tức giận.

"Mau đi đến Từ Đường tạ tội với liệt tổ liệt tông." Lam Lăng Nguyệt càng giãy dụa thì Lam Lôi Ngạo càng giữ chặt hơn.

Thân thể của Lam Lăng Nguyệt vốn nhỏ nhắn mềm mại, cho dù nàng có dùng hết sức cũng không thể thoát khỏi Lam Lôi Ngạo, nàng nghiến răng, cắn lên cánh tay của Lam Lôi Ngạo, ông ta khiến cho nàng đau, vậy thì nàng sẽ khiến cho ông ta phải đau hơn nàng.

"A ————, nghịch nữ, ngươi mau nhả ra." Cánh tay đang kéo Lam Lăng Nguyệt truyền đến cơn đau dữ dội khiến cho Lam Lôi Ngạo phải gào to lên, nhân lúc đó, Lam Lăng Nguyệt mau chóng chạy trốn khỏi Lam Lôi Ngạo.

Lúc này, cánh tay của Lam Lôi Ngạo hiện rõ dấu răng của Lam Lăng Nguyệt, còn có cả máu nữa, Lam Lôi Ngạo cực kỳ tức giận, ông vươn tay ra, chuẩn bị tát nữ nhi bất hiếu này.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ