Bên tai Lam Lăng Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại lời Âu Dương Mặc Thần, nàng cảm giác tên hồ ly lòng dạ nham hiểm này thật sự đã nhìn ra được điều gì đó, lại giống như không có, kiểu nói mập mờ này đang nói cho mình rằng, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua làn sương mù để khiến nàng hiện nguyên hình ư, nghĩ tới đây, Lam Lăng Nguyệt càng hối hận, đúng là lần này bản thân không nên tới, cũng không nên uống rượu, không uống rượu cũng sẽ không sơ xảy.
“Đồ đệ, con với tiểu nha đầu đang nói chuyện bằng ngôn ngữ câm gì thế, sao ta nghe mà cứ như tìm hoa trong sương mù ấy, mù mù mịt mịt.” Hắc Phong đoạt lấy lời của Âu Dương Mặc Thần trước Lam Lăng Nguyệt một bước, ông cảm giác giữa hai người này lộ ra kỳ quái gì đó.
“Âu Dương Mặc Thần, ta nghe chẳng hiểu câu nào trong lời người cả, ta chờ cái ngày ngươi gạt bỏ đám mây mù, sư thúc, chúng ta nên đi thôi.” Lam Lăng Nguyệt điều chỉnh tâm tình của mình cho tốt, xoay người nhẹ nhàng cười với Âu Dương Mặc Thần, giống như nghe không hiểu lời nói của hắn, làm bộ bản thân là người ngoài cuộc, chào hỏi qua loa rồi kéo Hắc Phong rời khỏi nhà tù, chẳng qua hai người đi khá gấp, để quên mất hộp đựng thức ăn trong nhà tù.
Âu Dương Mặc Thần cũng không nói thêm gì nữa, nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt tập trung trên tấm lưng mềm mại của Lam Lăng Nguyệt, nam trang giống, dáng vẻ vô cùng lúng túng rời đi giống, nếu như Lam Lăng Nguyệt chính là nữ nhân kia, vậy đúng là thú vị.
Sau khi ra khỏi nhà tù, ngồi lên xe ngựa trở về, Hắc Phong vẫn liên tục hỏi không ngừng: “Tiểu nha đầu, hôm nay trong lúc ngươi và Mặc Thần nói chuyện, hiện ra sương mù dày đặc, bí hiểm không ngừng, hơn nữa có vài lần ngươi còn cố gắng lảng sang chuyện khác, có phải năm năm trước ngươi và Mặc Thần xảy ra chuyện gì không?”
Tim Lăng Lăng Nguyệt vốn vừa mới có chút ổn định, bị mấy câu của Hắc Phong móc lên, cổ chuyển động qua lại: “Sư thúc, người có cần nhiều chuyện đến thế không, với cả hành động ta cố ý lảng sang chuyện khác rõ ràng vậy ư?”
“Chắc chắn rồi, người xưa nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh, toàn bộ chuyển biến biểu hiện của ngươi chạy không khỏi cặp mắt người dưng là ta đâu, ta vừa tỉ mỉ suy nghĩ một chút hình như hồi gặp được ngươi ở Hoa đô chính xác là vào tháng tám, khi đó ngươi mặc y phục nô bộc dẫn theo một nha đầu mặc trang phục tương tự, chạy trốn cực kì hoảng hốt, còn có chút bối rối, nhìn ngang ngó dọc, giống như đang lo lắng điều gì đó.” Bởi tác dụng của rượu, Hắc Phong hơi ngà ngà say tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện năm năm trước.
Lập tức Lam Lăng Nguyệt đau đầu, nhất định hôm nay nàng ra cửa không nhìn hoàng lịch rồi, nếu không đã không ra nông nỗi này, nếu như lời này của Hắc Phong sư thúc truyền tới tai Âu Dương Mặc Thần không sót một chữ, vậy không phải chết toi mình sao.
“Khụ khụ, sư thúc, dừng, đừng kể lại chuyện năm năm trước nữa cho ta, tính cách của người có cần phải lúc tốt lúc xấu thế không hả, lúc xấu có thể quên đi việc mới làm một phút trước đó, lúc tốt, thậm chí đến gia phả nhà người ta người cũng thuộc nằm lòng, kiểu người như người thật quái thai, coi như ta sáng mắt rồi, hôm nay người không biết được tí gì từ ta thì sẽ không bỏ qua đúng chứ.” Lam Lăng Nguyệt bĩu môi, lên án Hắc Phong lão đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...