Chương 86: Gạt lớp mây mù

3.1K 75 0
                                    

Khi Phong Thần nghe đến mấy chữ Bạch Liên Hoa già khú, mắt vốn mang theo nụ cười giả tạo trở nên cứng ngắc, trên đời vẫn chưa có ai dám nói mình như thế, càng không có ai dám dùng những lời móc mỉa để nhục mạ mình, Quỷ La Sát này thật đúng là chán sống.

“Oắt con cũng dám lên mặt trước bản tôn ta ư, bản tôn đã cho ngươi thể diện, ngươi không biết phân biệt thì thôi, lại còn dám nhục mạ ta.” Phong Thần vừa nói vừa siết chặt hai bàn tay chai sần trong tay áo, tựa như chỉ một giây sau sẽ bùng phát.

“Ta nghĩ ngươi phải hiểu rõ vài điểm, thứ nhất, ngươi là không mời mà tới, không phải ta cầu ngươi tới, hai là ngươi muốn tiếp cận ta, nhưng lại tận lực giấu giếm, bị vạch trần còn giương oai, ta dùng Bạch Liên Hoa già khú để hình dung ngươi cũng chẳng thấy quá phận, thứ ba, có phải ngươi đang lên mặt hơi quá mức ở địa bàn của ta không hả.” Lam Lăng Nguyệt quét mắt về phía tay áo của phụ nhân trước mắt, trực giác nói rằng võ công cao hơn mình, thêm nữa bà còn tự xưng là bản tôn, hẳn là một nhân vật lớn trong môn phái nào đó.

“Không biết lớn nhỏ, hôm nay ngươi phải xin lỗi bản tôn, bằng không ta không đảm bảo ngươi có thể đứng thẳng ra khỏi phòng chẩn này.” Phong Thần nhất quyết không tha, bà đã quen đứng trên cao, đương nhiên trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

“Vậy ư, ngươi đã tới Quỷ Trung đường hẳn đã từng nghe độc thuật của Quỷ La Sát ta, ta thừa nhận võ công của ta quả thật không bằng ngươi, nhưng có câu minh thương dễ tránh, bà cảm thấy mấy độc châm này của ta trong lúc giao tranh có khi nào không cẩn thận ngấm vào tạng phủ của bà, độc trên mấy châm này thấm vào tạng phủ, cho dù nội công của bà có cao tới mấy cũng trở nên vô lực.” Lam Lăng Nguyệt không vì địch mạnh ta yếu mà nao núng, ngược lại lấy ra mười độc châm trong túi gấm bên người, dùng khăn tay lau đầu độc châm, chỉ nghe tiếng xèo xèo, khăn tay bị độc châm ăn mòn, có thể thấy sức tàn phá của loại độc này.

“Chẳng lẽ lão phụ nhân ngươi đến đây để gây sự hả, thức thời thì nói cho chúng ta biết ai sai khiến ngươi, không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng.” Hạ Ca đã ngứa mắt lão bà tử này từ lâu rồi, đã vậy còn coi thường đường chủ của các nàng.

Phong Thần thấy khăn tay của Quỷ La Sát bị ăn mòn cũng suy nghĩ dùng vũ lực để giải quyết hay ngồi xuống giải quyết trong hòa bình, lại vừa biểu hiện ra bà không sợ gì, trường hợp xấu nhất thì cá chết lưới rách, không thể không nói sách lược rút củi dưới đáy nồi cực kỳ có tác dụng với Phong Thần, dù sao võ công của Quỷ La Sát quái dị, hơn nữa nhìn trình độ độc cũng không phải dạng vừa, cũng khó tránh khỏi sẽ bị ngộ thương, bà là người tiếc mạng, trước mắt nên nhẫn nhịn, chờ có ngày sẽ xử lý con oắt này.

“Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, Quỷ đường chủ đã đoán ra bản tôn ngụy trang, vậy tóm lại ngươi muốn nói cái gì.”


“Ta đã nói rồi, ta muốn biết ai phái ngươi tới, nếu như ta đánh giá không sai địa vị của ngươi trong bang phái ít nhất cũng thuộc hàng trưởng lão, Quỷ La Sát ta có tài đức gì mà khiến một vị như vậy để ý đây.” Tuy rằng mới đến, nhưng danh hiệu Quỷ Trung đường đã được truyền bá khắp nơi, cây lớn hứng gió, nàng tất nhiên biết cao như vậy nhất định sẽ có người ghen ăn tức ở, đương nhiên cho rằng Phong Thần là do người nào đó phái tới điều tra nội tình của nàng.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ