Tình Vũ tỏ vẻ ủy khuất nhìn Thần ca ca trở nên âm lãnh dị thường, lời nói lạnh lùng của hắn như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim của nàng ta, nàng cho rằng Thần ca ca bình thường không gần nữ sắc lại nguyện ý đi cùng mình tới hoàng cung chính là đã chấp nhận nàng, nhưng chỉ một thoáng sau tất cả ảo tưởng của bản thân liền bị đập vỡ, không ngờ hắn lại máu lạnh đến nỗi khinh thường thể diện của mình trước mặt mọi người như vậy.
“Thần ca ca, không phải Vũ nhi cố ý, huynh không phải muốn xua đuổi Vũ nhi đấy chứ?” Dạ Tình Vũ đã quên mất Lam Lăng Nguyệt đang đứng đối diện ở bên xem cuộc vui, nàng tuyệt đối không thể bị người khác hạ thấp, kiên trì cầu xin Âu Dương Mặc Thần có thể nể tình lớn lên cùng nhau mà cho một bậc thang bước xuống.
“Ta không thích lặp lại những lời từng nói qua, đừng có bày mấy trò vớ vẩn trước mặt ta, từ trước tới nay ta không phải là chỗ ngươi có thể dựa dẫm.” Giọng điệu Âu Dương Mặc Thần không có chút hòa hoãn, lời nói dị thường băng lãnh lần nữa đập vỡ trái tim thủy tinh của Dạ Tình Vũ.
Âu Dương Mặc Thần quát lớn khiến rất nhiều danh viện quay qua nhìn, Dạ Tình Vũ cảm thấy càng lúc càng có nhiều cặp mắt tò mò đổ dồn về nơi đây, đành phải nhịn xuống, nàng khắc ghi mọi nỗi oán hận lên người Lam Lăng Nguyệt, sau khi cho nàng ta một ánh mắt với ý ngươi cứ chờ đấy, vừa khóc vừa chạy về nơi vắng vẻ trong hoàng cung, tuy nàng thích được người khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không thích bị người khác nhìn như thằng hề.
Bên tai trở nên yên tĩnh hơn, Âu Dương Mặc Thần tiếp tục cất bước về trước coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, lúc đi ngang qua bên người Lam Lăng Nguyệt, truyền đến tiếng chế giễu của Lam Lăng Nguyệt.
“Quả nhiên Thần vương gia không hiểu được thương hương tiếc ngọc, làm tổn thương trái tim mỹ nhân mong manh dễ vỡ.” Lam Lăng Nguyệt xem đủ trò vui, tự nhiên muốn bình luận một chút cảm nghĩ của bản thân.
“Bản vương không thích bị người khác dùng như vũ khí, chẳng qua chỉ là một bình hoa bằng túi da, hôm nay coi như bản vương gián tiếp giải vây giúp tiểu sư muội ngươi, ngươi nợ ta một nhân tình, nhất định phải trả.” Âu Dương Mặc Thần dùng âm thanh chỉ đủ để hai người nghe thấy đáp lại lời chế nhạo của Lam Lăng Nguyệt, sau đó ung dung bỏ đi, lúc này cửa cung đã rộng mở, hắn cần phải đi thỉnh an trước.
Lam Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng xa dần của Âu Dương Mặc Thần, nam nhân này thật đúng là chẳng chịu chút thiệt thòi gì cả, nhanh như vậy đã tính kế lên mình rồi, trong lòng châm chọc Âu Dương Mặc Thần bụng dạ hẹp hòi, chân cũng không nhàn rỗi bước đi, theo đại quân danh viện tiến vào hoàng cung.
Âu Dương Mặc Thần thì lại cùng với thái tử Âu Dương Dục Hi, nhị vương gia Âu Dương Diệc Thần, tứ vương gia Âu Dương Duệ Hiên cùng nhau đi thỉnh an hoàng thượng Âu Dương Diệp trước, dọc theo con đường này trừ Âu Dương Mặc Thần vẫn đang trầm mặc như người ngoài cuộc, thái tử và hai vị vương gia còn lại không ngừng bàn tán trong danh viện ngày hôm nay ai sẽ được tính là mỹ nhân tuyệt sắc.
Đến bên ngoài Ngự Thư phòng, thái giám tổng quản bên người hoàng thượng Đào công công thông bẩm sau đó mọi người liền tiến vào Ngự Thư phòng, mà lúc này ngũ vương gia nhỏ tuổi nhất Âu Dương Hạo Trạch mới mười tuổi đã đến sớm hơn bọn hắn một bước, đang ngồi ở bên cạnh hoàng thượng Âu Dương Diệp cười đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...