Nam tử trung niên thấy Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị lấy lại một ngàn lượng mà hắn đang cầm trên tay, lập tức nóng nảy, vội vàng hạ giá, nói: "Tám vạn hai, không thể thấp hơn."
"Ta đã nói, tối đa bảy vạn hai, hơn nữa chẳng phải ngươi cũng có lời rồi sao?" Lam Lăng Nguyệt vẫn kiên trì không tăng giá, nàng đã sớm nhìn ra nam tử trung niên này có vẻ đã muốn thỏa hiệp từ trước.
Nam tử trung niên thấy cũng không mò thêm được bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn số tiền còn lại sau khi hắn làm thủ tục đem bán đấu giá,hắn lập tức đồng ý, ước định sáng ngày mai một tay giao tiền một tay giao khế ước mua bán nhà.
Giằng co mãi cho đến trưa việc mua bán nhà cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, Lam Lăng Nguyệt dẫn Đông Thanh và Hạ Ca hồi Lam phủ, chỉ là vừa mới đi tới cửa đã va phải Kiều di nương và Lam Ngữ Yên vừa mới hồi phủ.
"Ta với di nương và Nhị muội muội quả thật là oan gia ngõ hẹp nha, hồi phủ cũng gặp được, nhìnchân của nhị muội giống như tối qua không hề bị thương, thật lợi hại." Lam Lăng Nguyệt hào phóng "khen" Lam Ngữ Yên.
"Lam Lăng Nguyệt ngươi chính là đồ chó điên, gặp ai cũng cắn, phụ thân bây giờ còn đang mang bệnh, đại phu nói rằng ông bị xuất huyết nội tạng, ngươi cũng đừng nói là ngươi vô tội, ngươidùng thủ đoạn đểlừa mọi người không có nghĩa là tất cả đềubị ngươi lừa." Lam Ngữ Yên vốn đang lau son, giờ lại tức giận khiến khuôn mặt ngày càng đỏ, ngay tại cửa Lam phủ cũng bị Lam Lăng Nguyệt động đến vết sẹo trong tâm, ả nóng máu, gắt gao cắn môi mỏng, trợn tròn mắt, hung hăng trừng Lam Lăng Nguyệt.
Khóe miệng Lam Lăng Nguyệt hiện ra một nụ cười tà, phụ thân này đúng là tài giỏi, một cái nắm tay đã làm nội tạng xuất huyết, vậy xem ra nội tạng làm từ giấy à. Quét mắt qua Kiều di nương thì thấy một thang thuốc đông y, ngửi mùi hẳn là dưỡng máu, dưỡng gan, bổ khí… nhiều loại. Có vẻ là thuốc của Lam Lôi Ngạo.
"Tránh ra, để ta vào phủ.Nếu không kịp sắc thuốc uống, lão gia có mệnh hệ gì ngươi gánh không nổi đâu." Ánh mắt của Kiều di nương nhìn Lam Lăng Nguyệt giống như đang nhìn kẻ bị bệnh truyền nhiễm.Đợi đến lúc thân thể Lão gia khỏe lại, Lam Lăng Nguyệt đừng hòng yên ổn trong Lam phủ.
"Lam Ngữ Yên nếu ngươi còn dám ngậm máu phun người, đừng trách ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi, miệng của ngươi, coi chừng ta cũng khâu kín lại đấy. Kiều di nương, tốt nhất bà nên trở về chăm sóc cha ta cho thật tốt, khi nào bản tiểu thư có thời gian sẽ đi thăm ông ấy." Lam Lăng Nguyệt nói xong, thì dẫn Đông Thanh và Hạ Ca bước vào phủ trước mặt bọn họ, thậm chí còn không quay đầu nhìn.
Lam Lăng Nguyệt trở lại Nguyệt Thanh uyển, Trang ma ma cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa,chỉ là một bát cơm canh đơn giản. Sau khi ăn xong,nghỉ ngơi được khoảng nửa khắc, một con bồ câu trắng bay đến bên cửa sổ. Lam Lăng Nguyệt thành thạo tháo bức thư được buộc dưới chân bồ câu.Trong thư, Hoa Ngạo Tuyết nói đã được dàn xếp làm một quan nhỏ ở Hỏa Linh quốc, dẫn đầu các môn đồ ưu tú đi trước chúng ta một bước, tiến vào Kim Hoa quốc, dự tính khoảng ngày 5 tháng giêng sẽ tới (cũng chính là ngày kia). Lam Lăng Nguyệt trả lời bằng một chữ "tốt" rồi gắn thư vào chân bồ câu, thả đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...