Chương 34 : Đến Thiên Sơn tông

5.4K 161 2
                                    

   Bởi vì tông phong* Thiên Sơn nằm chính giữa Thủy Mạn quốc và Hỏa Linh quốc thuộc năm nước, tông phong Thiên Sơn nằm trên đỉnh núi cao nhất của năm nước, cũng tượng trưng cho đứng đầu võ tôn. Theo từ Kim Hoa quốc đến tông phong Thiên Sơn ngựa không dừng vó phải mất nửa tháng cước trình, đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Diệp chọn chờ Lam Lăng Nguyệt một tháng ở đây mà không chịu về tông phong.  

(Tông phong: dạng như trụ sở ấy = v =’)

Dọc theo con đường này có hai lão đầu Bách Diệp và Hắc Phong làm bạn, tâm trạng phiền muộn của Lam Lăng Nguyệt cũng vơi đi rất nhiều, thời gian vốn là liều thuốc chữa bệnh rất tốt, vừa dạo chơi vừa lên đường, trái lại không cảm thấy tốn nhiều sức.

Trong nháy mắt đã mười ba ngày trôi qua, khi xe ngựa dừng lại bên bãi đất trống, Lam Lăng Nguyệt vén màn xe lên nhìn thấy mấy thiếu niên mặc đạo bào màu trắng đang tuần tra ở sơn khẩu, ngẩng đầu nhìn lên có một tấm bia đá trên khắc ba chữ lớn Thiên Sơn Tông, vội đánh thức hai người còn đang say sưa ngủ.

Bách Diệp và Hắc Phong bị đánh thức, hai người sửa sang lại quần áo một chút, rồi nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt.

“Hai người nhìn con làm gì, chúng ta mau xuống thôi.” Lam Lăng Nguyệt không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, không khỏi trợn tròn mắt, giục hai người xuống xe.

“Đồ đệ, con đổi sang nữ trang đi, như vậy mục đích mới rõ ràng, ta và sư đệ đi xuống trước chờ con.” Bách Diệp vừa dứt lời Hắc Phong gật đầu phụ họa. 

“Được rồi.” Lam Lăng Nguyệt biết Bách Diệp đang có suy tính gì, nhưng dù sao đã tới địa bàn của ông ấy, không nhất thiết phải từ chối cho ông mặt mũi nên không phản đối mà đáp ứng luôn.

Sau khi hai người Bách Diệp và Hắc Phong xuống xe ngựa, Lam Lăng Nguyệt lấy từ trong bọc ra một chiếc váy bông màu xanh nhạt có tua rua, thay xong lại tết thành từng bím tóc thả trước ngực, sau đó cầm chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo để soi, dùng cây lược gỗ chỉnh ngay ngắn lại phần tóc mái lộn xộn. 

Chuẩn bị ổn thỏa tất cả xong xuôi rồi mới xỏ đôi giầy thêu nhảy ra khỏi xe.

“Không tệ không tệ, vẫn là nữ trang nhìn hợp mắt hơn.” Mắt Bách Diệp sáng ngời, vuốt vuốt chòm râu, mặc kệ tiểu đồ đệ ông mặc y phục màu gì đều lộ ra một luồng linh khí, làm cho người ta nhìn hết sức thoải mái.

Lam Lăng Nguyệt gật đầu, đứng giữa Bách Diệp và Hắc Phong, ba người dàn hàng đi về phía tông phong Thiên Sơn.

Ở phía đối diện, một đệ tử Thiên Sơn tông đang đi tuần phát hiện tông chủ và sư bá Hắc Phong dắt theo một nữ hài mặc váy xanh nhạt đi tới từ rất xa, đại đệ tử Trầm Tử Hạo đang tuần tra vội vàng gom các sư đệ đi về phía trước nghênh đón.

“Chúng đệ tử bái kiến tông chủ, sư bá Hắc Phong.” Chúng đệ tử lần lượt tới trước mặt quỳ lạy làm lễ.

“Ừm, đây là đệ tử cuối cùng ta mới thu nhận Lam Lăng Nguyệt, từ nay về sau chính là tiểu sư muội của các ngươi.” Hai tay Bách Diệp chắp ra sau, khí thế tông chủ lập tức hiện lên, vô cùng tự hào giới thiệu Lam Lăng Nguyệt.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ