Chương 69: Biến cố đánh người

4.5K 104 0
                                    

Từng câu từng chữ cay nghiệt của Âu Dương Mặc Thần lặp đi lặp lại trong đầu của Âu Dương Diệp, những ký ức mà ông đã cố hết sức lờ đi từng chút một gợi ông nhớ lại những chuyện ngu xuẩn mình từng làm, ông cho rằng chỉ cần nỗ lực bù đắp thì có thể làm cho Âu Dương Mặc Thần quên đi, nhưng với tình hình hiện giờ xem ra suy nghĩ của ông quá đơn giản rồi.


“Năm ngươi hai tuổi, trẫm từng phái binh đi tìm, thậm chí lật tung cả Kim Hoa quốc nhưng không tìm ra bất cứ dấu vết nào, vào lúc đó biên quan báo nguy, kinh phí quốc khố có hạn, xét theo lợi ích lâu dài trẫm chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nhiều năm trôi qua rồi giả sử có tìm thấy có lẽ cũng chỉ là thi thể, ngươi lại chẳng hề có chút ấn tượng nào với những người kia, hơn nữa sự độc ác của chúng không phải là ví dụ tốt nhất sao.” Âu Dương Diệp nhẫn nại giải thích cố chấp một thời trong lão.

Âu Dương Mặc Thần chẳng vì lời của Âu Dương Diệp mà thay đổi sắc mặt, ngược lại khóe miệng dâng lên một nụ cười chế nhạo, lúc nào kẻ này cũng có một đống lý do lý trấu này nọ để bao biện cho sự việc, ngụy biện, luôn luôn, từ đầu đến cuối.

Âu Dương Diệp thấy Âu Dương Mặc Thần không phản bác mình, mà đứng thẳng tại chỗ, cặp mắt đục ngầu tràn đầy ý cười chế nhạo, chỉ như vậy thôi cũng đủ để đâm thủng lòng tự trọng của ông ta.

Ngay khi bầu không khí giữa hai ngươi đang vô cùng gay gắt, Đào công công dẫn theo các tiểu thái giám Ngự Thiện phòng dâng thọ bao.

“Hoàng thượng, thọ bao và các loại cao điểm đã được bày biện xong xuôi, ngài có cùng vương gia vào vị trí không, dù gì thọ bao nên dùng khi nóng mùi vị mới thơm ngon.” Dẫu sao Đào công công cũng ở trong cung hơn ba mươi năm, lần nào cũng xuất hiện kịp thời.

“Mặc Thần, hôm nay là sinh thần của ngươi, những chuyện cũ năm xưa đều xóa bỏ tất cả, ngươi cùng trẫm tới ăn thọ bao đi, trẫm hứa với ngươi sau này tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì, hãy cho người cha một cơ hội bù đắp, cũng là cho ngươi một cơ hội giải thoát, được không.” Âu Dương Diệp tới bên cạnh Âu Dương Mặc Thần, cố gắng giống như một người dân bình thường đang cùng con trai mình trò chuyện về việc nhà, kéo gần khoảng cách.

Thời điểm Âu Dương Diệp tính kéo vai mình, Âu Dương Mặc Thần nhanh chóng né tránh, ‘xóa bỏ’ nghe mới nhẹ nhàng làm sao, trên cánh tay hắn đã có mười lăm vết sẹo, hầu như mỗi khi đến sinh thần, mỗi lần độc phát hắn đều tự rạch một đường để lễ bái bản thân đã vượt qua cơn đày đọa, đến giờ những vết sẹo đó nằm trên cánh tay mãi không lu mờ, giống như trái tim nguội lạnh đã bị hắn niêm phong cất giấu vào nơi sâu thẳm từ lâu.

“Ông làm hoàng thượng rất thành công, bởi vì cả thiện hạ này đều bị ông tính kế trong lòng bàn tay, nhưng ông không xứng làm một phụ thân, hôm nay là lần cuối cùng ta khoan nhượng cho ông, từ nay về sau đừng để ta nghe thấy tên ngạch nương từ mồm ông một lần nào nữa, ông không xứng đáng gọi tên mẹ.” Cuối cùng Âu Dương Mặc Thần không nhịn được nữa, thời điểm Âu Dương Diệp tính kéo lại mình lần nữa, dùng nội lực đánh văng ra.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ