"Đa tạ cô nương và công tử đã cứu mạng, nếu như không có các ngươi, ta và nhi tử của ta liền bỏ mạng ở nơi này, xin nhận hai vị của ta một lạy." Nói xong dưng phụ liền ý bảo hài đồng cùng mình quỳ xuống, dập đầu một cái để tỏ lòng biết ơn.
" Đại thẩm, ngài đừng làm quá, mau đứng dậy, cả tiểu hài tử nữa, trên mặt đất hàn khí rất nặng, dễ nhiễm phong hàn, các ngươi nên nhanh chóng rời đi, nơi này rất lộn xộn, nguy hiểm."Nâng người dưng phụ cùng nhi tử của nàng đứng dậy, Lam Lăng Nguyệt liền ngay lập tức bảo các nàng rời đi trước.
Nhìn hai mẫu tử rời đi trước mắt,bạch y nam tử liền quay sang tặng cho hồng y nữ tử một ánh mắt tán thưởng, ngũ quan ôn nhuận mang theo nhàn nhạt ý cười, nói: "Thân thủ của cô nương quả nhiên lợi hại, tại hạ Ôn Vân Mặc, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào."
Lam Lăng Nguyệt nghe đến cái tên Ôn Vân Mặc thì hơi sững sờ, trong trí nhớ kiếp trước của Lam Ngữ Yên chỉ chứng chính người mình thông dâm là bạch y nhân trước mắt này, hắn nhìn qua lớn hơn mình hai ba tuổi, ngũ quan ôn nhuận xinh xắn lại kết hợp với một thân y phục trắng tinh khiết, tựa như một vị thần tiên, không nhiễm chút bụi trần.
"Ta kêu Lam Lăng Nguyệt, Ôn công tử không hổ là thiên hạ đệ nhất công tử, thân thủ quả nhiên cũng rất cao, nhanh mà chuẩn." Lam Lăng Nguyệt có hoảng hốt đôi chút, liền chỉ đáp lời Ôn Vân Mặc bằng một câu.
"Cô nương quá khen rồi, hôm nay có duyên hữu ngộ trong tình huống này, nếu như cô nương không chê, có thể cùng tại hạ đến Phù Dung lâu thưởng trà hay không? Ôn mỗ đặc biệt muốn tìm hiểu những người như cô nương, không biết có duyên được kết dao bằng hữu hay không." Mới gặp gỡ, Lam Lăng Nguyệt đã cho hắn ấn tượng rất tốt đó là đại khí hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, làm cho hắn nổi lên ham muốn được kết giao bằng hữu với nàng.
Không chờ Lam Lăng Nguyệt mở miệng trả lời, chủ nhân của xe ngựa có móng bị chém đứt theo sập từ trong xe ngựa chui ra, nàng ta hình như là hòn ngọc quý trên tay Dạ vương Dạ Tình Vũ đi. Nàng ta chật vật đứng lên, cố chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn về phía hai người Lam Lăng Nguyệt và Ôn Vân Mặc đang đứng tán gẫu.
"Hai người các ngươi thật to gan, ngang nhiên chém ngựa của bản quận chúa, còn có can đảm giám chặn xe ngựa của bản quận chúa, các ngươi có biết nếu là trễ nại đại sự của bản quận chúa, bản quận chúa có thể tru di cửu tộc nhà các ngươi." Giọng nói Dạ Tình Vũ ngang ngược mang theo khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt, dường như việc bóp chết hai người bọn họ dễ như bóp chết hai con kiến bình thường.
"Ngươi có biết thiên tử phạm pháp tội cũng thứ dân, huống chi ngươi chỉ là quận chúa, vừa nãy nếu không phải chúng ta hai người ra tay tương trợ, cũng có thể ba sinh mệnh đó đã bị người chen lấn xô đây cùng với xe ngựa của ngươi đè chết rồi, đến lúc đó mang ngươi đi Tông Nhân phủ còn là nhẹ, chưa cám ơn ta còn chưa tính, còn dám cuồng ngôn bạo ngữ đòi diệt cửu tộc chúng ta, ngươi nghĩ ngươi là cái gì?" Lam Lăng Nguyệt không ngừng đảo mắt, thật là một thiếu nữ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, không biết hối cải thì thôi, còn ở đó mà diễu võ dương oai.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...