Chương 90: Sự kiện biên quan chấm dứt

3.5K 71 1
                                    

Lời của Tả Uyên khiến vẻ mặt đang vui mừng của Dạ vương có một tia khác thường, suy nghĩ nói thế nào đi chăng nữa Dạ Vương ông cũng là một đời anh minh, chỉ tiếc sinh ra một nữ nhi như Tình Vũ, bộ mặt già của ông đúng thật là không biết giấu đâu. 

“Cho dù trận chiến này chúng ta không phải người thắng cuộc, ta nghĩ chỗ đứng của Dạ vương ông cũng chẳng tốt hơn đâu, dẫu sao Âu Dương Mặc Thần cũng chẳng có hứng thú đậm sâu với nữ nhi của ông.” Hiển nhiên Tả vương cảm thấy lửa cháy chưa đủ mạnh, cho nên trước khi đi còn bổ thêm một đao vào Dạ vương.

Sự biến đổi lớn trên triều vào ngày hôm đó, ngay sau khi hạ triều, như nước lũ tràn đê từ Hoàng cung đổ về Hoa đô, trong khoảng thời gian ngắn ngủi dẫn tới bách tính Hoa đô bàn tán sôi nổi, có người cho rằng Hoàng thượng có tấm lòng bao dung, nhẫn nhục để làm chuyện lớn, vì bách tính thiên hạ mà không ngại bôi nhọ danh dự của mình, chỉ vì muốn trả thái bình về cho thiên hạ, lại có người nói, Tam vương gia văn võ song toàn, sau khi xử oan bị bỏ tù, cuối cùng được sửa lại án sai, cũng có người truyền rằng quan hệ giữa hai cha con Hoàng thượng và tam vương gia bất hòa, cuối cùng hoàng thượng đi sai một nước, vì muốn cứu vãn tổn thất nên mới không thể không cúi đầu, đương nhiên có rất nhiều lời truyền nói, đến nỗi chân tướng như thế nào cũng chẳng còn mấy người truy cứu nữa, thứ bọn họ ham thích chẳng qua chỉ là có chuyện để tán gẫu sau khi cơm no rượu say, nhích từng tí một lại gần sự huyền bí và thần thánh của hoàng cung mà thôi.

Lúc bấy giờ trong phủ Thái tử, sắc mặt của Thái tử phi nhăn nhúm cực điểm.

“Nương nương, ngài cẩn thận đừng để mảnh vỡ cứa đứt ngón tay.” Thái tử phi Tả Nghê San nghe được tin toàn bộ nữ ám vệ phái đi chết không một ai sống sót liền nổi trận lôi đình, đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng, đám nữ ám vệ kia đều là con át chủ bài của ả, ả vì bồi dưỡng các nàng ta mà đã tiêu hao bao tâm huyết, vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn, làm sao ả có thể cam tâm chứ, móng tay hẹp dài gắt gao nắm lấy mảnh vỡ trên bàn gỗ đàn hương, đến khi đầu ngón tay có cảm giác đau ả mới buông mảnh vỡ ra.

“Tất cả cút ra ngoài cho ta, bản cung muốn yên tĩnh một mình.” Tả Nghê San cố nén ngọn núi lửa đang ùng ục sắp phun trào, đuổi hết tỳ nữ trong phòng ra, lần này ả thật sự đã thua hoàn toàn rồi.

Mà lúc này Thái tử Âu Dương Dục Hi cũng đang mang vẻ mặt âm u từ oàng cung trở về phủ thái tử, vừa đi qua đại môn phủ thái tử, liền nhìn thấy nô tỳ thiếp thân của Thái tử phi Lộng Nguyệt hớt hải đến bẩm báo.

“Thái tử gia ngài mau tới tẩm cung của Thái tử phi một chuyến đi, hiện giờ tâm trạng của Thái tử phi vô cùng không ổn định, từ sau khi nhận được tin tức vào sáng sớm chưa uống ngụm nước nào.” Lộng Nguyệt tỏ ra lo lắng.

“Bản điện biết rồi, ngươi đi phân phó trù phòng hầm chút cháo hoa bưng tới tẩm cung của Thái tử phi.” Âu Dương Dục Hi nghe được tin Tả Nghê San giận dỗi, gương mặt vốn u ám càng thêm tăm tối, từ lúc hạ triều đến giờ lòng y vẫn cứ bức bối không dứt, dựa vào cái gì chỉ cần một câu nói của Âu Dương Mặc Thần, y liền hoàn toàn bại trận.

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ