Chương 38: Rời khỏi Thiên Sơn tông

5.4K 152 0
                                    

  Vào sáng sớm hai ngày sau, Lam Lăng Nguyệt nói cho năm vị sư huynh và Bách Diệp về quyết định muốn rời khỏi Thiên Sơn tông để trở về Kim Hoa quốc của bản thân, chẳng qua vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kiếm của ngũ sư huynh Nam Cung Dục đánh rơi trên mặt đất. 

“Tiểu sư muội, muội thực sự muốn xuống núi?” Thời điểm Nam Cung Dục nghe được tin Lam Lăng Nguyệt muốn xuống núi vẻ mặt trở nên mất mát, dù sao cũng là sớm chiều chung sống với sư muội, đột nhiên nàng muốn rời khỏi trong lòng cảm giác rất khó chịu.

Lam Lăng Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Dục an ủi, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, năm năm ở phái Thiên Sơn, nàng đã coi năm vị sư huynh và mấy vị sư thúc như người nhà mà đối đãi, mặc dù quả thực biết quyết định này của mình là đường đột, nhưng lòng nàng đã quyết, trong năm năm này nàng cũng rất nhớ mong mẫu thân Thu Nhược Thủy và đệ đệ tiểu Hạo nhi vừa tròn sáu tuổi, phương thức liên lạc duy nhất giữa nàng và mấy người đó là bồ câu đưa tin, tuy rằng mỗi lần mẫu thân nàng hồi âm đều là dùng từ bình an để hình dung, nhưng dù sao khối ung nhọt tại Lam phủ chưa nhổ tận gốc, hiện tại nàng cũng coi như đủ lông đủ cánh rồi, món nợ Lam phủ nợ mẹ con bọn họ cũng đến lúc phải trả rồi. 

“Khi nào chuẩn bị đi?” Bách Diệp nghiêm trang ngoài ý muốn khác hẳn vẻ điên điên khùng khùng thường ngày như hai người khác nhau, trong khoảng thời giạn ngắn ngủi có chút không quen, món đồ chơi này quen rồi thật sự đáng sợ.

“Trưa hôm nay, tối hôm qua con cũng đã thu dọn xong hành lý rồi.”

“Thời gian trước ta có cho người đúc một thanh hàn băng kiếm, vốn là đợi sinh nhật mười lăm tuổi của con sẽ tặng cho con, nếu đã muốn rời khỏi, lấy làm lễ vật chia tay tặng cho ngươi vậy, ở đây chờ ta tới hàn động lấy kiếm.” Bách Diệp không đợi Lam Lăng Nguyệt trả lời đã xoay người bay lên không, ông còn lâu mới chịu để tiểu Nguyệt nhi thấy vẻ mặt của ông lúc này.

“Bách lão đầu hôm nay có chút kì kì.” Quân Thanh Ngạo xoắn lọn tóc rủ trước ngực trên tay, cảm khái nhìn bóng lưng Bách Diệp xa khuất. 

“Bách lão đầu ngày nào chẳng quái gở, đúng rồi tiểu Nguyệt nhi chốc nữa huynh sẽ đưa cho ngươi món đồ chơi mới nghiên cứu được cho muội mang đi đường, nói không chừng trên đường gặp phải một tên mắt có tật nào đó muốn cướp nhan sắc cỡ này vừa vặn có thể phát huy được công dụng.” Hách Liên Vũ rất không sợ chết tiến đến bên cạnh Lam Lăng Nguyệt.

Lam Lăng Nguyệt rất phối hợp gửi qua một cái đấm, vừa nhanh vừa chuẩn cho Hách Liên Vũ cặp mắt gấu trúc.

“Nhị sư huynh, tiểu sư muội bắt nạt đệ.” Hách Liên Vũ bị đánh vào mắt cầu xin sự giúp đỡ của Dạ Hàn ở bên cạnh.

“Huynh không phải thuốc mỡ tiêu sưng, đệ vẫn nên để tiểu sư muội đánh tiếp đi, chờ muội ấy đánh thoải mái sẽ cho đệ thuốc tiêu sưng.” Dạ Hàn nhún vai thờ ơ nhìn hai người đang đấu đá, nhảy sang một bên.

Hách Liên Vũ xin giúp đỡ không có kết quả, hạ quyết tâm, liền ngồi dưới đất trực tiếp bắt đầu trình diễn màn khóc lóc om sòm cho mọi người mở rộng tầm mắt, ai có thể nghĩ một tuấn mỹ thiếu nên mười sáu tuổi có thể làm ra những chuyện như vậy. 

QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ