“Không phải ngươi thích nàng ấy chứ?” Ôn Vân Mặc thấy khi Âu Dương Mặc Thần nhắc tới Quỷ La Sát nét mặt không âm lãnh như vừa rồi, nhất thời xẹt qua một tia kinh ngạc, hiếm lắm mới thấy được tòa núi băng Âu Dương Mặc Thần này cũng có lúc phải tan chảy vì mỹ nhân, liền trêu ghẹo chất vấn.
“Bách Thảo đường của ngươi không muốn ở lại Hoa đô nữa phải không, từ bao giờ ngươi trở nên thích buôn chuyện đến vậy, ta không thích bất cứ ai, ngươi cũng không phải không hiểu rõ tình trạng thân thể ta, căn bản sống không quá 23 tuổi.” Âu Dương Mặc Thần hung dữ trừng mắt nhìn Ôn Vân Mặc, lời nói đùa này thật sự chẳng buồn cười chút nào, tình trạng cơ thể của hắn đã định ra kiếp này vô duyên với bất kỳ nữ nhân nào.
Ôn Vân Mặc nhìn Âu Dương Mặc Thần im lặng uống rượu mà thở dài, từ trước tới nay hắn đều chôn giấu trái tim mình thật sâu, chưa từng nghĩ sẽ mở lòng bản thân, vốn là một kẻ kiêu ngạo mang trong mình trái tim yếu đuối, lại gắng gượng biến chính mình thành một vương gia máu lạnh giết người không chớp mắt, tiếc rằng trời xanh đố kỵ anh tài, đến thời điểm hiện tại độc trong người Âu Dương Mặc Thần cũng đã hết đường cứu chữa, y cũng lật xem không ít y thuật, lại đối với thất sắc cổ độc hiểu biết nửa vời, trong lịch sử ghi chép cũng chỉ viết ngắn gọn, chỉ biết đây là một loại cấm thuật.
“Ôn Vân Mặc, ta tới tìm ngươi là để bồi ta uống rượu giải sầu, ngươi ngược lại thì hay lắm, một mình buồn chán đến phát ngấy rồi.” Âu Dương Mặc Thần lại rót cho bản thân một ly rượu nhưng thấy Ôn Vân Mặc đờ đẫn ở tại chỗ, khẽ nhíu mày đùa cợt.
“Ta đâu có coi khinh vấn đề của ngươi, có ngươi mới xem thường ta ý, tới, ai sợ ai, hôm nay xem ai say trước nào.” Mạch suy nghĩ của Ôn Vân Mặc bị Âu Dương Mặc Thần cắt ngang trở về, vô cùng khinh bỉ lườm nguýt Âu Dương Mặc Thần, không ngờ bản thân mình cũng có lúc bị Âu Dương Mặc Thần khinh bỉ.
Âu Dương Mặc Thần và Ôn Vân Mặc càng uống càng nhiều, vốn Ôn Vân Mặc còn có thể khống chế được tình hình, chẳng qua đến cuối cùng chính bản thân y uống đến trời đất quay cuồng, Âu Dương Mặc Thần tốt hơn, dù sao quanh năm hắn uống rượu mạnh, tửu lượng vô cùng tốt, lúc Ôn Vân Mặc Thần say gục xuống, hắn liền đứng dậy, lúc này cũng có chút bay bổng, hơi men bốc lên khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn ửng lên sắc đỏ, thứ cảm giác này thật tuyệt, hắn thích loại cảm giác này, đây coi như lần đầu tiên trong mười bảy năm qua hắn buông thả như vậy.
“Tới, uống tiếp, để ngươi xem thường ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi say mèm.” Ôn Vân Mặc trong cơn say mê man vẫn không quên chuốc say Âu Dương Mặc Thần, xem ra lần này thật sự bị đả kích nặng nề.
“Rượu vị quá kém.” Âu Dương Mặc Thần lạnh giọng đánh giá Ôn Vân Mặc sau đó có chút loạng choạng đi về phía cửa chính của Bách Thảo đường.
Tới cửa chính Bách Thảo đường, dược đồng vừa sắc xong thuốc thuận tiện đang bưng thuốc gọi Âu Dương Mặc Thần lại, không để ý tới chén thuốc nóng bước vội.
“Công tử, ngài chờ chút, đây là chút thuốc sắc chủ tử tặng ngài bổ khí huyết, ngài cầm uống rồi hẵng đi.” Dược đồng mới tới không màng đến bát thuốc nóng bỏng tay, kiên quyết đưa chén thuốc bốc hơi nghi ngút cho Âu Dương Mặc Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG ĐỘC SỦNG SÁT PHI (edit)
RomanceKiếp trước, nàng là trưởng nữ của gia tộc Thương gia - Lam Lăng Nguyệt, vào thời điểm đêm tân hôn, nàng chết không nhắm mắt, rơi vào cảnh vạn kiếp không thể quay đầu. Kiếp này, nàng là thiên tài ngành y của Trung Quốc, lại may mắn thoát hồn, nhìn th...